15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai là ngày nghỉ rồi, anh muốn đi chơi với bạn bè một chuyến."

Jungkook đang vui vẻ nằm trên giường bấm điện thoại nghe vậy liền bất ngờ hỏi.

"Mai hả anh?"

"Ừ" Anh nhàn nhạt đáp lại, rồi anh nhìn cậu "Hay là em không muốn anh đi với bạn?"

Cậu bị anh hỏi ngược lại nhất thời bối rối, chỉ cười nhàn nhạt "À làm gì có! Anh cứ đi chơi cho vui đi, em ở nhà cũng được!". Rồi nhanh chóng trùm chăn lên ngủ.
.
Qua một đêm, Jungkook tỉnh dậy thì anh đã đi từ bao giờ, cậu khẽ thở dài nhìn quanh nhà trống vắng không có bóng bóng, pháo giấy, bánh kem, cũng không có những lời chúc ngọt ngào hay thậm chí là cái hôn của anh. Trong lòng không khỏi mất mát, tủi thân, khoé mắt đã cay cay tự bao giờ nhưng cậu nhanh chóng khôi phục được và bắt đầu mộy ngày mới. Thật ra hôm nay chính là sinh nhật thứ 22 của cậu, vốn dĩ trước kia Jungkook sống một mình, bạn bè cũng ít nên cậu cũng không quan trọng chuyện sinh nhật cho lắm. Nhưng từ lúc yêu anh, cậu đã cố gắng thoát khỏi vỏ bọc của một đứa lạnh lùng khó gần, bắt đầu biết mơ mộng về tình yêu của hai người... Haizzz Jungkook à cậu ngốc thật! Tại sao cậu lại không nói cho anh ấy biết cơ chứ.
Mấy bữa nay không hiểu sao Taehyung lại đặc biệt lạnh lùng, không dịu dàng ấm áp với cậu như ngày ngày mới quen làm cậu cảm thấy rất sợ hãi mỗi lần muốn nói với anh.

Jungkook vẫn như mọi khi đến công ty làm việc và hiển nhiên không ai biết hôm nay là ngày đặc biệt với cậu cả chỉ biết hôm nay cậu buồn, rất buồn. Ngày nhàm chán nhanh chóng trôi quá nhưng chẳng có một cuộc gọi nào từ người yêu cả, cậu không phải nói cũng biết thất vọng đến nhường nào.

Jungkook vừa về liền ăn tạm một cái gì đó nhưng không hiểu sao thức ăn lại có vị đắng chát như thế. Cậu khóc....cậu thực sự đã tưởng tượng là Taehyung sẽ tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật lớn mà chỉ có hai người. Đúng là cậu đã quá mơ tưởng rồi.

*RẦM*
Cánh cửa bật mở ra và một bóng người quen thuộc đứng đó thở dốc.

"Jungkookie, anh xin lỗi...chúc mừng sinh nhật em!"

Taehyung trở về cùng 1 cái bánh sinh nhật xinh xắn trên tay, anh ngẩng mặt, liền thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt, hai mắt híp lại với khuôn miệng đang cố gắng nhét thức ăn vào mà dâng lên một cỗ đau lòng. Anh vội vàng đặt bánh xuống ôm lấy cậu vỗ về.

"Xin lỗi, anh tệ quá! Anh không biết hôm nay là sinh nhật em, xin lỗi lại làm em buồn rồi. Thật sự xin lỗi!"

Jungkook đương nhiên khóc lớn hơn, ôm chặt lấy anh rồi nức nở.
"Anh về rồi..."
.
.
.
.

End.
180921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro