[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trời nhẹ gió, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá những chiếc lá rơi tự do đáp nhẹ nhàng xuống đất, trong căn biệt thự ấy, những tia nắng xuyên qua tấm màn rèm trắng xoá chiếu lên khuôn mặt non nớt, trong trẻo của một cậu con trai. Không nói thì họ sẽ tưởng đây là một người con gái nhỏ cắt tóc ngắn vì em đẹp lắm, đẹp đến xiêu lòng, tóc đen kết hợp với làn da trắng như sữa của em, lông mi dài cong vút, môi nhỏ chúm chím màu đỏ tươi.

Bỗng tiếng có tiếng cốc cốc ở ngoài cửa, một giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Thiếu gia đã tới giờ phải thức dậy rồi!"

Người ở trong vẫn không động đậy gì hết, còn trùm chăn ngủ tiếp

"Cậu Taehyung đã đợi ở dưới nhà rồi đấy ạ"

Nghe đến tên của người đó, trong phòng liền vang lên tiếng chạy chân rầm rầm, đồ đạc rơi vang lên một cảnh hỗn loạn

Người con trai ngồi ở dưới nhà chính là Kim Taehyung 8 tuổi, hắn đẹp không kém gì cậu hết, khuôn mặt như đúc tượng rất hoàn hảo từng đường nét đều thể hiện rõ trên gương mặt nhỏ bé đấy

Hắn đang ngồi ăn bánh chờ, nghe tiếng chạy rầm rầm ở cầu thang xuống, hắn liền đứng dậy tới đón em vào lòng, người con trai chạy trên cầu thang xuống là Jeon JungKook 4 tuổi, tuy 4 tuổi thôi nhưng em hơi bị thông minh đấy nhá, có cái tướng hơi tròn xíu hoi

Bàn tay nhỏ bé bấu chặt áo của hắn, ôm hắn đến nổi hắn không thở nổi, liền ôm em vỗ vỗ vào lưng sau đó đi tới ghế sofa ngồi

"Bé nhớ Taehyungie lắm luôn áaa, sao Taehyungie đi lâu thế, làm bé tưởng Taehyungie không về nữa" đôi mắt hơi ngập nước môi em bặm lại, bàn tay múp míp bấu chặt áo hắn hơn

"Taehyungie xin lỗi bé nhiều nha, tại vì phải về thăm ông bà ngoại ở xa lắm nên không về nhanh được, để nay Taehyungie dẫn bé đi chơi để bù nha" Hắn vừa nói vừa gỡ em ra chụt chụt vài cái vào 2 cái má bánh bao của em

Người giúp việc trong nhà và bác quản gia không bất ngờ gì mấy, tại cảnh hường phấn này họ đã thấy được 2-3 năm rồi, nên là chuyện thường thôi

"Nhưng.... bé vẫn chưa xin Umma nữa... Umma biết sẽ giận bé cho coi" em chọt chọt 2 ngón tay lại với nhau rồi chu chu miệng ra nói làm hắn bật cười

"Taehyungie đã xin bác gái rồiiii, đừng lo nữa"

"Vậy hả, vậy giờ mình đi đi, đi thôi ạa" khuôn mặt vừa buồn thiu đã có sức sống trở lại, hớn hở vô cùng, còn thơm thơm vô má hắn nữa

Còn hắn thì cười bất lực dẫn em ra xe đã có sẵn quản gia và mẹ mình đã đợi ở ngoài đây rồi, ánh mắt cưng chiều đều dành cho em

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro