1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh ơi, em vừa chơi trốn tìm với mấy đứa bé hàng xóm ấy. Không bé nào tìm được em á nha. Thấy em giỏi không hả

Hắn đưa tay xoa đầu em vừa nhìn em luyên thuyên những chuyện em trải qua hôm nay vừa gật đầu cười ôn nhu với tất thẩy điều em hỏi

-Bé con của anh là giỏi nhất.

-Anh à, anh chơi với bé đi. Cả tuần nay anh bận quên cả em luôn rồi

-Anh xin lỗi, dạo này công ty thiếu nhân sự nên anh phải làm nhiều việc hơn trước. Chủ nhật này anh sẽ chơi với bé nhé!

-Anh sẽ thua em cho xem. Em trốn giỏi lắm á, anh không tìm được đâu
—————————————————————
-Anh ơi, hôm nay anh không về chơi trốn tìm với bé?

Taehyung vừa duyệt hồ sơ vừa nghe điện thoại của bé con của anh. Giật mình vì quên bén đi lời hứa của mình

-Anh xin lỗi, anh xử lí nốt công việc anh về liền nhé. Bé ăn cơm rồi ngủ sớm đi nè. Yêu bé

-Vâng...
—————————————————————
-Anh à, hôm nay anh lại làm việc quá sức ạ? Anh có mệt không? Hay là mình không cần chơi trốn tìm đâu ạ

-Vậy anh xin lỗi em nhé. Để hôm khác anh chơi với bé Kookoo nha. Hôm nay anh mệt quá

-Vâng
—————————————————————
-Anh à!
..........
-Vậy hôm khác cũng được ạ
—————————————————————
-Anh ơi
.............
-Lát em gọi lại sau!

..........................

Không biết đã qua bao lâu, lời hứa đã được thực hiện hay chưa, đã thất hứa bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu rồi Taehyung được ngắm nhìn gương mặt em thật kĩ, hôn em, nấu ăn cho em, xoa bụng cho em.... không nhớ nữa

-Jungkookie ah! Anh về rồi đây.

-Kookoo? Chồng bé về rồi

Ngôi nhà vắng lặng đến lạ! Bỗng hắn nhận ra.. ngôi nhà này đã như vậy từ khi hắn và em gặp mặt ở điện thoại nhiều hơn ở nhà

-Jungkookie của anh đang chơi trốn tìm đấy à? Thế anh đi tìm nhé!

-Jungkookie? Bé Jeon ahhhhh

Hắn cuối cùng đã mất bình tĩnh khi mở phòng ngủ của hắn và em. Hoàn toàn trống trơn. Quần áo, nước hoa, ảnh của em được hắn trưng trong phòng cũng đều biến mất. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như vậy. Liên tục gọi điện và tìm kiếm em

-Jungkook! Jeon Jungkook em đâu rồi? Đừng làm anh sợ!

-Bắt máy đi mà ..... Jeon Jungkook
...................

-Chồng nhỏ của tôi... mất tích rồi! Tìm em ấy đi, xin anh đấy anh cảnh sát

-Xin lỗi anh, nhưng người nhà anh mất tích chỉ mới 7 tiếng. Chúng tôi không thể tìm kiếm ạ
—————————————————————
-Jeon Jungkook, về với anh đi. Anh chịu thua rồi đừng trốn anh nữa mà! Anh xin lỗi, anh thua rồi. Về nhé

Hắn mở điện thoại nhìn vào hình nền là nụ cười của em rồi vừa khóc vừa cầu xin em

-Chào anh, anh có phải là Kim Taehyung không ạ?

Bỗng lại có cuộc điện thoại reo lên

-Đúng rồi

-Anh ra nhận quà sinh nhật giúp tôi nhé

Quà sinh nhật? À, hôm nay đã là 30/12 đồng nghĩa với 3 tháng ròng rã anh tìm tình yêu của anh Jeon Jungkook

-Tôi không nhận

-Bánh kem từ Jeon Jungkook ạ! Anh nhận hàng giúp em nhé, phận shipper anh ơi

Hắn lết cái thân gầy gò ốm yếu, nhết nhát của mình ra nhận hàng. 3 từ Jeon Jungkook mà shipper phát ra khiến anh dâng trào hi vọng rằng bé con của mình sắp về bên mình, sắp được gặp lại bé con.... Nhưng ông trời lại trêu ngươi Kim Taehyung

Taehyung run rẩy mở bức thư được gửi kèm cùng bánh kem. Người đàn ông cứng cỏi suốt 29 năm cuối cùng cũng đã khuỵ gối gào thét tuyệt vọng!

Anh à! Là em đây, Kookoo của Taehyung

Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Xin lỗi vì đã vắng mặt ở sinh nhật của anh nhé!

Em tệ lắm đúng không anh? Sinh nhật của người yêu mình mà lại chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống, đáng tiếc anh nhỉ? Anh đã từng nói sẽ không giận em bất kì điều gì đúng không ạ? Từ đây về sau cũng thế nha anh. Thứ lỗi cho em!

Anh à! Em biết anh tìm em. Đừng tìm em nữa. Hãy sống thật tốt và đừng nhớ tới em nữa Taehyung à! Một phần cơ thể em giờ đã là của người khác, tâm hồn em cũng đã nghe theo tiếng gọi của cát bụi. Anh đừng lo! Em vẫn còn đôi mắt và trái tim, giữ lại đôi mắt để tìm đường về nhà và trái tim để yêu anh!

Ngủ sớm, ăn uống đúng giờ cũng đừng thức khuya. Jungkookie hư nhỉ? Hứa sẽ cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh sinh con và xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng lại thất hứa rồi.

Taehyung à! Em mong anh hãy xem em như một hạt bụi thoáng qua cuộc đời anh, đừng u sầu cũng đừng luyến lưu. Xin lỗi anh vì đã là một nỗi buồn trong cuộc đời anh! Nghe lời em, mở lòng và cưới người anh yêu,sống một cuộc đời hạnh phúc anh nhé!

Hắn khóc đến thảm thương, cuộc đời hắn đã đi đến 1/3 nhưng đây có lẽ là lần đầu hắn hiểu cảm giác đau đến xé lòng là như thế nào. Đau, đau lắm.... đau đến nổi chỉ biết gào tên em. Gào thét gọi em đến khan cả cổ.

Có lẽ hắn đã hóa điên... ngày nào hắn cũng đi tìm em, nài nỉ van xin em về với hắn.

————————————————————

Thấm thoát cũng đã 40 năm kể từ lúc em rời khỏi trần gian. Còn hắn? 40 năm hắn sống một cuộc đời lang thang với cái danh xưng người ta hay gọi là kẻ điên

Hắn ngày nào cũng lang thang đầu đường xó chợ đi hỏi người này đến người khác rằng

-Cô ơi, cô có thấy chồng nhỏ con đâu không ạ?

-Chú ơi, chú có thấy chồng nhỏ con đâu không ạ?

Người dân ở đây đã chịu cảnh này suốt 40 năm nay riết cũng thành quen. Thương tình có gì ăn đều cho hắn để hắn sống qua ngày

-Này cái chú lang thang ơi, tôi cho đồ ăn nè.

Cô bán hàng rong gần đó giật bắn người khi thấy hắn nằm co ro một chỗ. Rồi hô hào mọi người xung quanh đến xem hắn sống chết ra sao,...... Ai cũng hốt hoảng chỉ riêng hắn....

-Taehyung à!

-Jungkookie,anh tìm được em rồi! Quả thật em chơi trốn tìm giỏi thật, em trốn kĩ quá bé con à!

Hắn chết rồi! Chết trong hình hài của một người điên,yêu em đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro