Chapter 31: Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, đồng nghĩa với việc kì thi học kì I đã diễn ra được ba ngày rồi.

Hiện giờ các học sinh vừa mới thi xong, ai ai cũng mệt mỏi vươn vai thở dài, bản thân ai cũng phải tự nhủ rằng phải cố gắng, vì chỉ còn ngày mai nữa thôi là kì thi học kì I cũng kết thúc.

Mọi người nhanh chóng về kí túc xá của mình. Ăn trưa cả rồi, giờ này là giờ giải lao nên ai cũng nằm vào giường, người thì bấm laptop chơi game, người thì nghịch điện thoại.

Eunbi hiện đang đọc sách. Vì em là người nếu rảnh rỗi sẽ lấy sách ra đọc thay vì chơi game, đọc được một lúc lâu, có chuông điện thoại reo lên. Là bà của em gọi đến, em mừng rỡ chạy ra phòng, do vì vội quá nên đóng cửa hơi mạnh khiến nó kêu tiếng to. Làm Taehyung chú ấy thấy em làm gì mà vội vàng nên đi theo xem sau, hắn sợ có thể em đang có tình nhân bên ngoài nên mới đa nghi đi theo. [ Đa nghi hơi quá đó ông nội ]

Ra bên ngoài. Eunbi mau chóng cầm điện thoại đang reo in ỏi, ấn nhận cuộc gọi rồi áp nó vào tai.

"Alo..bà ơi cháu nghe" - Eunbi

"Eunbi của bà sao rồi..một mình trên đó ổn không? Có khỏe không? Sinh hoạt ra sao? Có bị mấy cô ấm cậu chiêu bắt nạt không?" - Bà hỏi

"Dạ không thưa bà..cháu rất khỏe, sinh hoạt rất bình thường không sao hết, không bị ai bắt nạt hết bà ạ" - Eunbi

"Vậy thì tốt rồi.." - Bà

"Còn bà thì sao ạ? Bà khỏe không? Có ốm đau gì không? Lâu quá chưa cháu không gọi điện cho bà..cháu thật bất hiếu" - Eunbi

"Bà vẫn khỏe, nhưng không sao..cháu bận học tập ở ngôi trường danh tiếng cơ mà" - Bà

"Lâu không gặp bà, cháu nhớ bà quá..cả giọng nói của bà nữa, huhu.." - Eunbi thút thít

"Ơ kìa cái con bé này..lớn đầu rồi mà còn khóc nhè nữa" - Bà cười

"Huhu cháu nhớ bà nhiều lắm" - Eunbi

"Bà cũng nhớ cháu ngoại của bà nhiều lắm, mà cháu đã thi kì I xong chưa?" - Bà

"Dạ còn ngày mai nữa là xong rồi" - Eunbi

"Ừ..thế còn ngày mai nữa thôi, cố lên!! Khi nào được nghỉ rồi thu xếp về thăm bà nhé" - Bà

"Vâng, chắc chắn rồi ạ" - Eunbi

"Ừ, vậy thôi bà cúp máy nhé? Cố gắng ăn uống đầy đủ không bỏ bữa đó" - Bà

"Cháu biết rồi..bà cũng vậy, không được bỏ bữa" - Eunbi

"Được"

Tiếng chuông *tít* kêu lên, cuộc gọi đã kết thúc. Eunbi nhấc điện thoại ra khỏi tai, Taehyung đứng nép bên cửa mới biết. Thì ra không phải là em gọi cho chàng trai nào đó, mà là gọi cho bà ngoại của mình.

Giờ Taehyung mới để ý. Em có một chiếc điện thoại đã lỗi thời rồi, có vẻ không đắt tiền gì mấy, nó là một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng bị trầy xướt cũ kĩ, nhìn cách em thao tác với điện thoại, trông có vẻ khá lag.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi bỏ đi. Cũng là lúc em quay gót chân đi vào phòng.
_____________

Sáng hôm sau...

Hôm nay sẽ là ngày thi cuối cùng của học kì I. Không khí lại trở nên vui tươi đến lạ, náo nức vô cùng. Không giống như mấy ngày trước.

Trong quá trình thi cũng hết sức căng thẳng, vì có những câu trắc nghiệm tự luận rất hóc búa. Nhưng không hóc búa đối với Eunbi, em cũng đã chỉ cho Taehyung rất nhiệt tình, nhưng không có thời gian giảng nhiều vì nếu giảng nhiều thầy sẽ phát hiện giọng nói của em, buộc em phải cho hắn coppy.

5 tiếng mau chóng trôi qua. Cuối cùng cũng thi xong, đã thi xong hết bộ môn, đã qua hết học kì I. Khi giáo viên vừa chào học sinh và bước ra khỏi lớp, thì lớp 11A lại ồn ào dữ dội, người thì hú hét, người thì nhảy múa, có người lại đem hết mấy đề cương rồi đem xé thành từng miếng vỡ vụn rồi quăng lên cho chúng rớt xuống, hét hò ăn mừng.

Nhìn cảnh tưởng nhộn nhịp đó mà Eunbi cũng cười theo. Trong lòng cũng vui mừng vì sắp được về nhà thăm bà rồi, cũng đã 5 tháng em không gặp bà.

Taehyung và Eunbi vui đùa trong lớp được một tí. Thì có tin vui cho toàn thể học sinh, mọi người sẽ được nghỉ học kì I 2 tuần, dư sức để họ có thể vui chơi hoặc về thăm gia đình trong thời gian lâu. Eunbi rất phấn khích, định lấy điện thoại gọi cho bà, nhưng chưa kịp thì bị Taehyung nắm tay đi rồi.

Eunbi để yên cho Taehyung nắm đi với biết bao nhiêu ánh nhìn. Hắn đang dẫn em lại chỗ căn teen ở một góc, nơi có Jungkook Yumi và cả SeokJin Jimin.

"Ơ mọi người..." - Eunbi ngơ ngác

"Hồi nãy Yumi có nhắn tin tụ họp ở đây ăn mừng"

Taehyung nói. Eunbi mới để ý trên bàn có rất nhiều đồ ăn thức uống đủ để ăn tới chiều, hắn đẩy nhẹ em xuống ghế ngồi, hắn ngồi cạnh em, Jungkook cũng nhấc ghế ngồi kế em.

"Lại là drama tình cảm" - Jimin

"Kệ người ta, thằng lùn vô duyên" - SeokJin

"Anh..." - Jimin chu mỏ

"Thôi mà mọi người, đừng gây nhau nữa, mà thì kì I xong rồi..hay tụi mình tổ chức đi du lịch chơi đi" - Yumi

"Ý kiến hay đó" - Jimin

"Mọi người ơi...em không đi có được không?" - Eunbi

"Sao vậy?" - Taehyung

"Em hứa với bà sau khi thi học kì I xong thì về thăm bà, cho nên mọi người cứ đi vui vẻ nhé..dù gì em cũng không đủ kinh phí để đi du lịch, trước giờ em chưa đi đâu cả" - Eunbi

"Chuyện tiền thì khỏi nói, anh lo cho em" - Taehyung

"Vậy sao được, thôi..mọi người cứ đi vui vẻ" - Eunbi

"Không có cậu là mất vui.." - Yumi biểu môi

"Em chưa đi lần nào thì đi cùng tụi anh để cho biết" - Jimin

"Vã lại đi du lịch 2 3 ngày thôi mà, vẫn còn dư thời gian để em thăm bà" - SeokJin

"Em...." - Eunbi rụt rè

"Hủy đi! Eunbi không đi tôi cũng không đi!"

Jungkook cất tiếng. Mặt chau lại rồi quay ra ngoài cửa sổ, chứng tỏ là cậu đang giận.

Mà giận cái gì chứ? Em không đi được là không được mà, thế mà mọi người vì em mà hủy chuyến du lịch. Là em mà họ phải không đi, thì coi sao được? Em suy nghĩ một hồi, rồi nói:

"Thôi được rồi..em đi là được, em sẽ gọi bà nói sau" - Eunbi

"Tốt lắm"

Jungkook quay mặt lại, vui vẻ vuốt tóc yêu chiều em. Mọi người hào hứng vô cùng.

"Thế tụi mình đi đâu?" - SeokJin

"Đi London chơi..em lướt mạng thấy đẹp quá chừng" - Yumi

"Thôi má! Đi đâu cho xa xôi" - Jimin

"Đi biển Hawai đi, vừa mát lại có công viên giải trí" - Taehyung

"Ừ, được đấy" - Jungkook

"Okee, vậy đi biển Hawai bằng máy bay nhé" - Jimin

"Dứt liền, đi máy bay cho nhanh" - SeokJin

"Okeee"

Eunbi đứng nhìn những con người giàu có nói chuyện với nhau. Đi biển thì chỉ cần đi xe hơi là được, cần gì máy bay? Em không tả nổi độ chịu chơi của mọi người.

"Eunbi này.." - Taehyung gọi

"Nae..?" - Eunbi

"Anh có món quà muốn tặng cho em"

"!!??"

Taehyung lấy trong balo ra một cái túi rồi đưa cho em. Em ngạc nhiên nhìn hắn, rồi mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp đựng một chiếc điện thoại. Em nhẹ nhàng bốc nó ra, là một chiếc điện thoại Iphone Pro Max màu trắng, em mở mắt to ngạc nhiên. Em biết loại điện thoại này, nó rất đắt tiền, em vội trả lại cho Taehyung.

"Không được đâu..nó rất đắt, em không thể nhận" - Eunbi lắc đầu

"Tại sao?" - Taehyung

"Em có là gì đâu, cũng chẳng làm được gì cho anh..món quà này thật sự rất đắt" - Eunbi

"Em đã chỉ anh việc học tập mấy ngày vừa qua mà? Em xứng đáng nhận được nó" - Taehyung

"Không to tát gì đâu mà.." - Eunbi

"Chẳng lẽ anh mua rồi em không nhận, thì anh biết đưa cho ai sài đây? Anh có nhiều điện thoại rồi nên không cần" - Taehyung

"Tao sài cho" - Jimin

"Cái thằng này!" - SeokJin cú mạnh vào đầu Jimin

"Ui da, huhu.." - Jimin

"Vừa" - Yumi cười nhết

"Em..." - Eunbi rụt rè

"Em định phụ lòng anh à? Nếu không dùng thì anh vứt vậy"

Taehyung nói. Tay cầm chiếc điện thoại cầm lên đi ra cửa sổ, định thả xuống, em hốt hoảng ôm hắn lại phía sau, hắn nở nụ cười nhẹ.

"Không..em dùng mà.." - Eunbi

"Vậy tốt..!" - Taehyung vui vẻ đưa điện thoại cho Eunbi

"Em cảm ơn"

Eunbi lịch sự đưa hai tay nhận lấy. Đỏ mặt thẹn thùng vì em không có miếng liêm sỉ, lại nhận một món quà đắt tiền như thế này, chắc chắn lòng tự trọng của em sẽ tụt giảm nặng nề.

Taehyung nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của em. Hắn ôm tim trong lòng, con mèo nhỏ của hắn đang đỏ mặt, yêu chết đi được. Hắn kiềm không được liền hôn cái chóc vào môi em, em đỏ mặt càng thêm đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai thấy chưa..và cái kết =)))

"Mù mắt" - Yumi

"Ở đây chúng tôi không làm thế" - Jimin

"Ở đây toàn con nít, không ăn cẩu lương" - SeokJin

Jungkook đứng im. Không đố kị hay ghen tỵ gì nữa, nhẹ nhàng đi đến hôn trán của em, cậu cũng sẽ dự định tặng em một món quà vào dịp đi du lịch sắp tới.
_____________

Huhu, chap nào cũng nhắc vote..mà số lượng xem chùa nhiều quá, buồn ghê huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung