Chapter 38: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Vẫn còn sớm, thế nhưng Taehyung đã chở Yumi về nhà theo ý của mẹ từ sớm, hắn không quên hôn một nụ hôn vào trán Eunbi để chào tạm biệt.

Kí túc xá vẫn còn em và Jungkook. Cả hai đang thu dọn đồ đạc vào hành lí để trở về nhà, người ta về hết rồi nên chắc Jungkook cũng không dại gì mà ở kí túc xá một mình đâu.

"Eunbi, em xong chưa?" - Jungkook

"Nae ~ em xong rồi" - Eunbi

Jungkook nắm tay Eunbi đi xuống. Cả hai đang đứng ngoài cổng trường, cạnh bến xe để đợi xe đến đón.

Chốc lát thì có một chiếc siêu xe đen đậu trước chỗ Jungkook và em. Em mới đầu tưởng là người ta đậu nhờ ở đó thôi, nhưng không ngờ..

"Thiếu gia Jeon..xin lỗi tôi đến trễ!"

"Ừ"

Jungkook đưa hành lí cho người đàn ông đó đem cất sau xe, cậu quay lại hỏi:

"Eunbi..nhà em ở đâu? Để tôi đưa em đi" - Jungkook

"Không cần đâu ạ, anh cứ về đi" - Eunbi cười

"Xe bus đi vừa chặt vừa khó chịu, em thích thế cơ à?" - Jungkook

"Không sao..em quen rồi, với lại cũng tiện đường chuyến xe chạy mà? Nhà em từ trường đi về mất khoảng hai tiếng đấy..phiền anh lắm" - Eunbi

"Nhưng..." - Jungkook

"Không sao mà, anh cứ về đi nhé" - Eunbi

"Ừ..vậy em về cẩn thận"

Jungkook em vào trán em nhẹ nhàng. Người đàn ông mặc vest đen ngạc nhiên, cảm thấy ông ấy nhìn nên đâm ra em ngại, vội cách xa một tí. Jungkook cũng hiểu, buông em ra rồi tạm biệt em ra về.

Sau khi chiếc xe đó lăn bánh đi mất. Chiếc xe bus 5 phút sau cũng chạy đến, em bước lên chiếc xe bus đó rồi cũng ra về.
___________

Trên chiếc xe của Jungkook đang ngồi. Không khí im lặng một lúc lâu, người đàn ông đó vẫn còn hoang mang khi trong thấy thiếu gia Jeon của mình hôn một cô gái lạ. Lại còn có vẻ rất thân thiết, cô gái đó ông chưa gặp bao giờ, ngoài Yumi thân với thiếu gia thì không ai có thể thân được, trong đầu ông cứ nghĩ. Cô gái đó là ai? Gia thế như thế nào? Làm sao có thể tiếp cận được Jungkook? Jungkook và cô gái đó có quan hệ gì? Chẳng lẽ là bạn gái? Không biết có ra mắt bà Jeon chưa?

Không che giấu được vì quá tò mò. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu, liều mạng cất tiếng:

"Thiếu gia.."

"Chuyện gì?" - Jungkook

"Cô gái đó..là ai vậy ạ?"

"Ông hỏi để làm gì?" - Jungkook nhướn một bên mày

"À không..chỉ là tôi thấy thân mật quá nên hỏi"

"Cô ấy là bạn gái tôi" - Jungkook

Người đàn ông như chết lặng. Một người tuy có nhiều gái đổ nườm nượp, không biết mùi gái, lại không có hứng thú với chuyện yêu đương như Jungkook, mà hôm nay lại nói có bạn gái với tone giọng chắc nịch như vậy. Ông tự hỏi, không biết người này có phải thiếu gia Jeon của ông không?

"Thiếu gia.."

"Sao? Ông không tin à?" - Jungkook tỏ vẻ khó chịu

"Không..tôi làm gì dám không tin thiếu gia? Nhưng đây là chuyện hiếm có, không biết phu nhân Jeon đã biết chưa"

"Biết rồi, mẹ tôi từng gặp em ấy một lần" - Jungkook

"Chắc bà ấy cảm thấy sốc lắm"

"Làm gì đến thế? Bà ấy cảm thấy hài lòng là đằng khác, chuyện tôi có bạn gái bộ kì lạ lắm à? Ông không muốn tôi có bạn gái?" - Jungkook

"Không! Làm sao tôi dám cấm thiếu gia có bạn gái.."

Người đàn ông đổ mồ hôi hột. Jungkook cuối cùng cũng gắn tai phone vào nghe nhạc, đây là thói quen của cậu mỗi khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện của ai đó, muốn không tâm tới cuộc trò chuyện của ai đó nữa sẽ tự khắc cấm tai phone và bật lớn volume để không nghe thấy ai nói chuyện nữa.

Nhìn sắc mặt của Jungkook có vẻ tối đi. Ắt hẳn là không vui rồi, người đàn ông khẽ cốc đầu mình một cái. Đúng là liều mạng thật mà, đi hỏi Jungkook ba cái chuyện đó, mà lại là chuyện cá nhân của cậu nữa chứ.
__________

2 tiếng đồng hồ trôi qua. Eunbi cũng đã về đến nhà, em vội vã đem hành lí xuống, đứng trước căn nhà nhỏ bé có chút cũ kĩ đầy kỉ niệm của em và bà khi còn em còn nhỏ.

Em không chần chừ, kéo chiếc vali vào nhà. Nhìn xung quanh căn nhà một tí, nó không có gì thay đổi, vẫn y cũ.

Bà em khi nghe tiếng một chiếc xe bus ngoài nhà. Định bụng chạy ra, khi chạy ra đã thấy em đứng trước nhà với một cái vali và vài ba túi đựng đồ. Bà vui mừng đi đến ôm em, em cũng ôm bà vào lòng.

"Cháu của bà về rồi" - Bà vui mừng

"Nae ~ Eunbi của bà về rồi đây" - Eunbi cười

"Nào..cháu của bà hãy cất đồ trên phòng đi nhé? Bà biết hôm nay cháu về nên có nấu mấy món mà cháu thích" - Bà

"Dạ"

Eunbi nghe lời bà. Đem cất vali lêm phòng, căn phòng tone trắng của em vẫn được bà dọn dẹp sạch sẽ, bên trong vẫn còn lưu hương của em.

Em đi xuống phòng bếp. Thấy bà đã dọn đồ ăn ra sẵn sàng, em hiếu thảo kéo ghế ra cho bà ngồi, rồi hai bà cháu cùng ăn.

"Trời..để bà xem nào"

Em hoang moang. Bà lấy tay đặt lên cằm em rồi đẩy nhẹ lên, để bà được ngắm trọn gương mặt của em sau 5 tháng xa cách.

"5 tháng mà cháu của bà đã xinh đẹp thế rồi" - Bà

"Bà ơi..cháu vẫn vậy mà" - Eunbi

"Không đâu, cháu của bà lên Seoul được người ta chăm béo nên có da có thịt rồi này, lại trắng nữa" - Bà

"Nae.." - Eunbi cười

"Thôi cháu ăn đi"

Hai bà cháu cùng nhau ăn món cà ri gà. Là món em thật sự rất thích, tuy ở trường em ăn đã nhiều, thậm chí là ngán, nhưng khi bà nấu nó lại mang hương vị khác.

Sau khi ăn xong. Em ra rửa bát sạch sẽ, bà vẫn ở ngoài phòng khách, ngồi ghế sofa bật TV để chờ em, em khi rửa bát xong thì lặng lẽ lên phòng lấy một số đồ, rồi đi xuống.

"Cháu rửa xong rồi à?" - Bà

"Vâng, cháu xong rồi" - Eunbi

"Nào..lại đây bà bảo" - Bà kéo em nhẹ nhàng ngồi bên sofa

"Vâng cháu nghe" - Eunbi

"Lên đó cháu học có tốt không?" - Bà

"Dạ rất tốt là đằng khác, cháu ở đó không thiệt thòi gì cả, ngủ thì được ngủ trong phòng điều hòa, học tuy kiến thức hơi nhiều nhưng không sao..cháu vẫn học được" - Eunbi

"Tốt quá rồi" - Bà vuốt tóc em

"À..cháu có mua quà cho bà đây"

Em mở túi ra. Trong đó là hai hộp sữa dành cho người lớn tuổi size lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, vài bịt bánh để khi mà xem TV lấy ra mà ăn, kèm một cái vòng đeo tay chiếu sáng lấp lánh.

Không phải là Taehyung hay Jungkook mua đâu nhé, mà là chính tay em dành dụm tiền để mua cho bà. Em cầm cái vòng tay hợp cho người lớn tuổi, cầm tay rồi nhẹ nhàng đeo vào cho bà.

"Trời cái con bé này..bà đã bảo về là bà mừng rồi, cần gì quà cáp?" - Bà

"Nhưng cháu muốn mua cho bà" - Eunbi

"Bà cảm ơn cháu..nó đẹp lắm" - Bà cười

"Hì hì"

"Mà cháu của bà lên đó có gặp được chân mệnh thiên tử chưa?" - Bà

"Là sao ạ? Là bạn trai hả bà?" - Eunbi

"Đúng rồi" - Bà

"...." - Eunbi im lặng

"Chắc chưa rồi phải không? Cháu còn nhớ cái cô hàng xóm cạnh nhà mình không?" - Bà

"Dạ cháu nhớ" - Eunbi

"Hmm..cô ta cứ dẫn cô con gái qua, rồi suốt ngày khoe với bà thôi, làm bà thấy mệt mỏi muốn chết" - Bà lắc đầu

"Khoe cái gì ạ?" - Eunbi

"Cô ta có đứa con gái tên Yuri, suốt ngày cứ nói Yuri thi đỗ tốt nghiệp trường đại học lớn, rồi lấy chồng giàu có gì đó..bà suốt ngày chỉ ngồi nghe cô ta khoe bấy nhiêu, nghe thấy mệt lắm" - Bà

"Cháu cũng đang học trường danh tiếng mà? Bà cũng có thể kể một ít về cháu để bớt tủi.." - Eunbi

"Không..bà sẽ không kể, cháu bà cứ học gioi nhé, sau khi cháu của bà thành đạt rồi lúc đó bà sẽ hãnh diện, bà không muốn khoe cho ai biết hết" - Bà

"Dạ thưa bà" - Eunbi cười

Eunbi rất tự hào về bà của mình..và bà cũng thế. Cả hai bà cháu không thích khoe khoang, muốn có một cuộc sống bình thường nhất có thể, cho dù có lập công lớn là gì đi chăng nữa. Cũng ôm trong lòng mà hãnh diện, có khoe khoang sau này sụp đổ cũng có ngày không dám ngóc đầu nổi với ai.

Tuy bà của Eunbi nghèo. Không chữ nghĩa, không được ăn học nhiều, nhưng lòng tự trọng của bà rất cao. Vì thế em rất yêu bà của mình, tuy gia đình nghèo nhưng lại rất biết chừng mực, không dám trèo cao, không dám nghĩ sâu xa. Em rất thích đức tính này của bà, nên cứ học theo để sau này mình được giống bà.
___________

Đọc mà tự nhiên thấy yêu bà của Eunbi ghê ákk

Nhớ vote nhoa, iu mọi người ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung