Chapter 49: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ba ngày nghỉ học. Tất cả học sinh trường Big Hit cũng đã đi học trở lại bình thường, đã được mấy tuần rồi, học sinh trường Big Hit được dạy bằng những kiến thức mới do thầy cô mới được đào tạo.

Đối với EunBi thì chuyện học hành không thành vấn đề, nhưng trong suốt quãng học dài em cảm thấy hơi mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn khi đang ăn. Thậm chí là trễ kì kinh nguyệt một hai tuần này, nó làm cho em rất lo lắng.

EunBi quyết định cuối tuần sẽ đi khám bác sĩ. Để tình trạng này cứ tiếp diễn em sợ mình sẽ không đủ sức khỏe để tiếp tục đi học.
__________

Buổi chủ nhật hôm đó. EunBi đã đi khám bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ không có tiếng tăm gì, chỉ có vài ba bác sĩ cùng vài ba cô y tá thôi, nhưng như vậy cũng không sao, em chỉ muốn biết tình trạng của mình là gì thôi.

"Sao rồi..cháu bị gì vậy bác sĩ?"

EunBi hỏi bằng chất giọng hồi hộp lo lắng. Em đã đợi lâu lắm mới có kết quả, trong thâm tâm em sợ rằng mình đang có triệu chứng của ung thư, như vậy sẽ chết mất.

"Bác sĩ ơi.." - EunBi gọi

"Cháu đừng lo lắng, không sao đâu" - Bác sĩ

"Phù..may quá" - EunBi

"Nhưng có một tin vui cho cháu, cháu đã mang thai được một tuần rồi" - Bác sĩ

"!!!"

EunBi mở to mắt hết cỡ. Còn không tin vào tai mình, em đã hỏi bác sĩ lại mấy lần rồi, em đang có thai sao?? Làm sao có thể.

"Nhưng thật không hiểu..mới 17 tuổi đầu mà lại mang thai? Rồi tương lai sau này đi đâu hả cháu?" - Bác sĩ

"Cháu..."

EunBi tự cười trừ, bác sĩ nói rất đúng. Tương lai rồi từ đây sẽ ra sao? Khi mang trong mình một đứa bé, mai này khi trưởng thành..em sẽ lo chăm con, không hề có thời gian đến học tập hay công việc gì.

Em tự trách bản thân mình..em quá ngốc khi quan hệ mà không chịu uống thuốc ngừa thai, nhưng có khi lạm dụng quá em sẽ vô sinh.

"Cháu cảm ơn bác sĩ, bác sĩ nhớ giữ bí mật giúp cháu..tờ khám bệnh này, nhờ bác sĩ đốt giúp cháu ạ"

EunBi đưa tờ giấy khám bệnh cho bác sĩ, trong tâm trạng thờ thẫn. Ông bác sĩ cũng hiểu, gật đầu rồi cầm tờ giấy.

"Cháu cũng đừng buồn, chuyện này bác sĩ sẽ giúp cháu giữ bí mật. Lỡ dại một lần rồi thì làm cho tới, đừng dại dột mà bỏ đứa bé, đứa bé là một sinh linh không có tội, lỗi là do cháu và bạn trai của cháu, nên gắng mà sinh ra nuôi nấng nó hiểu chưa?" - Bác sĩ

"Vâng.."

Em nhận hồ sơ khám bệnh. Rồi lặng lẽ đi ra, sau khi ra khỏi bệnh viện, tất cả trong em điều vỡ òa ra hết..em đang khóc, em rất sợ hãi, lo lắng, em không dám tin đây là sự thật.

Mới tuổi 17 mà đã mang thai, cái thai đã được một tuần. Rồi em biết ăn nói sao với bà đây? Trong khi em đã tự hứa với bản thân và hứa với bà là sẽ thật là thành đạt, để sau này bà còn tự hào.

Em lôi đôi chân bũn rũn nặng nề bước về kí túc xá của trường. Trên đường đi về lại đấu tranh tâm lí không ngừng, rằng mình nên bỏ đứa bé hay để đứa bé đã một tuần tuổi này ở lại?

Khi về đến trước cửa phòng. Em quyết định sẽ bỏ đứa bé, em còn tương lai đang đợi phía trước. Em không thể để bà thất vọng được, em cũng không thể để bản thân mười bảy năm qua luôn cố gắng học hành, nhận được học bổng vào ngôi trường danh giá này, đơn nhiên là cơ hội sau này em thành đạt là 100%, không thể để đứa bé này phá hoại tương lai của em được.

EunBi do suy nghĩ quá nhiều, vào phòng ngủ quên mất lúc nào không hay.
_________

Đến 5 giờ chiều. Em mới lật đật tỉnh dậy, em vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ, em không thể ngừng suy nghĩ về đứa bé trong bụng được.

"Không được..mình không thể bỏ đứa bé được!"

EunBi lại quyết định không muốn bỏ đứa bé. Như lời bác sĩ nói, lỗi là ở em, đứa bé này hoàn toàn không có tội, hơn nữa nó là con của em, là con đầu lòng của em, là sinh linh bé nhỏ đang sống trong bụng của em được một tuần, tức là ông trời đã ban cho em một bảo bối quý giá trên đời, em sẽ được làm mẹ. Hà cớ gì lại hủy hoại sự sống của đứa bé?

"Mẹ xin lỗi..mẹ ngốc quá! Là lỗi của mẹ thì mẹ sẽ gánh hết, con không có tội..nên con hãy ở yên trong bụng của mẹ đến lúc chào đời nhé?"

EunBi phút chốc thẫn thờ sợ hãi. Giờ đây lại tươi tắn trở lên, xoa xoa bụng của mình, em thiết nghĩ...xém tí nữa em đã nghĩ bậy, xém tí nữa em đã giết chết một mạng người không có tội rồi.

Em quyết định sẽ tự một mình xoay sở. Để có thể một mình nuôi con mà không cần đến bất kì một ai, đơn nhiên là em sẽ không nói cho ai biết rằng mình đã mang thai.

"Không biết con là con trai hay con gái nhỉ?"

EunBi xoa xoa bụng. Miệng cười vui vẻ, đây là cảm giác sắp làm mẹ ư? Vui thật đấy..nhưng cũng thật đáng buồn, bà chắc chắn sẽ kinh tởm em, sẽ thất vọng về em..nhưng biết làm thế nào được? Em không thể phá thai, đây là đứa con đầu đời, cũng là lần đầu tiên em được làm mẹ, cũng là ý trời ban, em phải nắm bắt cơ hội, không thể để nó vụt đi mất.
__________

Mlem mlem

End Chapter 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung