Chapter 52: EunBi biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó. Sau khi thỏa thuận xong với ông nội của Taehyung, EunBi ngồi vào giường, âm thầm thu xếp đồ đạc vào vali, Yumi thấy lạ đi đến hỏi:

"Ủa EunBi, cậu xếp đồ định đi đâu à?" - Yumi

"Hả?? Ừm..mai tớ sẽ về thăm bà" - EunBi

"Mai là chủ nhật, nghỉ được có một ngày sao cậu đủ thời gian để đi về? Hơn nữa..cậu đem nhiều đồ quá trời" - Yumi

"À..ừm..là do nhà tớ có đám, tớ phải về..có thể thứ hai sẽ nghỉ một ngày" - EunBi

"À, ra là vậy"  - Yumi

Em đã nói dối Yumi. Trong lòng thấy áy náy lắm, không muốn lừa gạt một ai, nhưng vì phải giữ bí mật, không để một ai biết, buộc em phải làm vậy..

"Để mai anh đưa em đi" - Jungkook

"Không cần đâu..mai em sẽ về rất sớm, anh không cần dậy sớm để đưa em đi đâu" - EunBi

"Với lại..là chuyện gia đình của EunBi, để cậu ấy tự lo liệu, tự nhiên mày xuất hiện trước nhà người ta thì kì cục lắm" - Yumi

"Ừm..." - Jungkook
__________

Sáng hôm sau. EunBi đã dậy từ rất sớm để đón xe bus đi về nhà bà, trước khi đi, em nhìn ngắm lại khuôn mặt của Jungkook và Yumi, là những người mà em yêu quý, rồi đứng nhìn lại căn phòng kí túc xá hồi lâu, rơi một giọt nước mắt rồi bước đi.

Trên xe bus em đã khóc rất nhiều. Em đã lừa dối mọi người, em chỉ nhìn mọi người lần cuối, sau này em sẽ mãi mãi biệt tăm biệt tích, không còn được gặp họ nữa.

Về đến nhà. EunBi mở cửa đi vào, thấy bà đang vui vẻ xem TV ăn trái cây, em mừng vì bà vẫn luôn luôn khỏe mạnh, thả vali xuống, bất chấp chạy lại ôm bà.

"Ơ EunBi?? Cháu về rồi hả, về tại sao lại không nói với bà?" - Bà

"Bà ơi! Huhuhuu.." - EunBi

"Sao cháu khóc? Nói bà nghe, mà hôm nay nghỉ được có một ngày..tại sao lại về đây?" - Bà

"Cháu mừng quá bà ơi" - EunBi

"Mừng? Mừng chuyện gì kể bà nghe xem" - Bà

"Cháu về đây là để báo một tin vui cho bà, cháu sắp được tài trợ cho đi du học rồi" - EunBi

"Hả..?? Thật sao?" - Bà

"Thật mà bà" - EunBi

"Ôi trời ơi..EunBi của bà quá giỏi rồi, được tài trợ cho du học, mà..du học ở đâu?" - Bà

"Bí mật nha bà, khi nào thành công rồi cháu sẽ kể bà nghe, sau này ai hỏi cháu đi đâu bà hãy giữ bí mật nhé? " - EunBi cười

"Trời ạ..cái con bé này, bà biết rồi"

Bà cốc yêu vào đầu em. Em cười khúc khích che giấu lại nỗi buồn trong lòng, em đã có tính toán cả rồi, có nói với bà thì sau này họ cũng tìm tới bà mà hỏi, như vậy em sẽ bị họ tìm thấy mất.

Em muốn được biến mất một cách kín đáo nhất có thể. Để Taehyung không phải vướng bận vì em, đề mọi người không ai khó xử vì em, chỉ cần em không xuất hiện..thì cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn.
__________

Sáng ngày thứ hai. EunBi đã thức dậy lúc t giờ để chuẩn bị đồ đạc, trang điểm tươm tất một tí, bà đã thức, bà không khỏi xúc động vì sự giỏi giang của em, nói cách khác..bà đang rất tự hào về em.

"EunBi à..đi mạnh khỏe nha con" - Bà

"Cháu đi 5 năm cháu về..liệu có ổn không hả bà?" - EunBi

"Cháu yên tâm, bà vẫn còn đang rất khỏe..5 năm có là bao lâu, bà đợi cháu về được mà? Đừng lo cho bà..ở bên đó cố gắng học tốt nhé" - Bà

"Vâng, tạm biệt bà..cháu yêu bà"

EunBi ôm bà vào lòng. Đôi mắt rươm rướm, bà cũng thế, từ đây hai bà cháu sẽ phải xa nhau tận 5 năm trời.

Ôm nhau chưa được bao lâu. Thì chiếc xe bên ngoài bóp còi, là ông nội Taehyung đã đích thân đưa em đến sân bay, không để cho người giúp viêc đưa, kẻo cái miệng của họ lại tép lội tép lặn, lộ liễu ra hết.

Tại sân bay

EunBi đến sân bay là đúng 6 giờ. Vẫn còn rất sớm, em suy nghĩ chắc giò này mọi người đang chuẩn bị đi học rồi.

"Quý khách chú ý..chuyển bay từ Hàn Quốc sang Anh sẽ được bắt đầu trong 15 phút nữa, yêu cầu quý khách mau chóng có mặt trên máy bay để không bị lỡ chuyến bay"

Em nghe thông báo xong liền kéo vali lên máy bay. Đây là lần thứ hai em đi máy bay, có điều em lại đi một mình, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, em sắp đi nước Anh rồi..sẽ định cư bên đó một mình đến 5 năm.

Máy bay đang khởi động để chuẩn bị cất cánh. Trước khi đó em đã cầm chiếc điện thoại lên, gửi tin nhắn qua cho Taehyung, Jungkook, Yumi và SeokJin bằng dòng chữ: "tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Sau khi gửi qua. Nước mắt không biết khi nào đã tuôn trào, em liền tắt nguồn điện thoại, để mọi người không ai có thể liên lạc được với em, sau khi đến nước Anh em sẽ đến tiệm sửa điện thoại gỡ sim ra và thay một cái sim số điện thoại mới.

"Em xin lỗi tất cả mọi người..em đi nhé" - EunBi
__________

11 giờ rưỡi. Yumi vừa về đến nhà, thay đồ xong mới cầm điện thoại, vì hôm nay cô không mang điện thoại đến trường.

Yumi phát hoảng khi thấy dòng tin nhắn của EunBi, cái gì mà tạm biệt? Cái gì mà giữ gìn sức khỏe? Bộ em đi đâu à?

Không suy nghĩ gì nhiều, Yumi bấm số gọi cho em.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, có thể ngoài vùng phục vụ hoặc..tắt máy!"

"Thuê báo quý khách vừa gọi, có thể ngoài vùng phục vụ hoặc..tắt máy!"

"Thuê bao quý khách vừa gọi, có thể ngoài vùng phục vụ hoặc..tắt máy!"

Ba cuộc gọi Yumi gọi đến cho em. Điều nhận nốt ba lần thuê bao, cô vội vã chạy xuống văn phòng, ngay khu quản lí danh sách học sinh nghỉ học, để hỏi thêm chi tiết về em.

"Thầy ơi, hôm nay Jung EunBi lớp 11A có xin phép nghỉ, thấy có kí giấy đồng ý nghĩ cho cậu ấy không ạ?" - Yumi

"À..có, có gì không em?"

"Thầy có biết cậu ấy nghĩ với lí do gì không ạ?"

"Trong đây ghi là 'có việc riêng gia đình', nhưng thầy nghe bảo học sinh Jung EunBi lớp 11A rút học bạ rồi"

"H..hả? Cái gì!?" - Yumi

"Sao đấy em?"

"Thầy có biết lí do vì sao không ạ?" - Yumi

"Không..hiệu trưởng kí giấy đồng ý rút học bạ rồi, hiệu trưởng còn chẳng biết lí do vì sao, trong khi thành tích học tập của em ấy xuất sắc như vậy mà.."

"Dạ em cảm ơn thầy!!"

Nói xong. Yumi chạy đi mất hút, trong lòng cô vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là EunBi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hôm qua lại nói dối cô?

Yumi chạy qua phòng kí túc xá của SeokJin, giờ đây anh ở một mình, cô liên tục đập cửa, SeokJin mở cửa ra.

"Gì vậy con điên, chuông cửa sao không nhấn??" - SeokJin

"Anh Jin! EunBi bị gì rồi..EunBi rút học bạ nghỉ học rồi!" - Yumi

"What? Thế em có nhận được tin nhắn của EunBi lúc 6 giờ 15 sáng nay không?" - SeokJin

"Có..nên em mới chạy đi hỏi thầy, thầy nói EunBi rút học bạ rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy anh??" - Yumi

"Anh mày không biết đâu, chỉ còn có cách là chạy đi tìm, anh cũng không hiểu dòng tin nhắn của EunBi" - SeokJin

"Để em chạy đi tìm Jungkook"

Yumi vừa nói vừa chạy đi mất. SeokJin không kịp trả lời lại, cô chạy đến hành lang, bắt gặp Jungkook đang xách balo đi về, cô thấy Jungkook đang cầm điện thoại nhìn hồi lâu, chạy đến vừa thở vừa nói:

"Jung..Jungkook! Có chuyện rồi"

Khi Yumi vừa cất tiếng. Jungkook bỏ balo tại chỗ rồi chạy đi mất, cô chẳng hiểu chuyện gì..lúc này mệt lắm rồi nên cô dừng lại thở ra hơi.

Còn về Jungkook, chính xác là cậu đã đọc được tin nhắn của EunBi. Gọi bao nhiêu cũng không được, tức quá nên bỏ balo tại hành lang, vác thân đi tìm em không kịp thay đồng phục học sinh.

Phía Jimin vừa mới đi luyện tập về. Trông thấy tin nhắn của em, anh ngạc nhiên, nhấc máy gọi cho Taehyung.

"Gì vậy Jimin? Tao đang trong giờ giáo huấn" - Taehyung

"EunBi nhắn cái gì vậy? Cái gì mà tạm biệt giữ gìn sức khỏe? Mày xem lại coi" - Jimin

Taehyung nheo mày. Vẫn để cuộc gọi ở đó, bấm vào tin nhắn của EunBi, phát hiện được dòng tin nhắn đó, hắn hốt hoảng ngồi bật dậy, đang trong giờ làm việc mà bỏ chạy đi mất.

"Sao rồi?" - Jimin

"Tao đi tìm em ấy" - Taehyung

"Có cần tao giúp kh.."

* tút tút *

Chưa kịp hồi âm lại gì hết. Taehyung đã tắt máy, chắc hắn chạy đi tìm em thật rồi, Jimin nghĩ mình không thể ngồi yên như vậy được, cũng phải tìm cô em gái kết nghĩa EunBi này thôi.
__________

End Chapter 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung