Chapter 58: Về nước & Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi chủ từ xưng hô
Jungkook = anh
__________

Sáng ngày hôm sau, EunBi đã có mặt ở sân bay vào 5 giờ sớm để bay về Hàn, chuyến bay từ Anh về Hàn diễn ra 5 tiếng.

Mãi đến 10 giờ em mới đến Hàn, là xứ sở kim chi, là nơi em sinh ra nên em rất vui mừng.

Em lôi chiếc vali đi xuống, đi cạnh bên em là Jung Tae Keun, 4 tuổi, là kết quả tình yêu giữa Taehyung, Jungkook và EunBi, vì thằng bé sở hữu đôi mắt sắc bén của Taehyung, chiếc mũi thanh tao của Jungkook, môi trái tim của EunBi, một nhan sắc được lai cả 3 người.

EunBi sau 5 năm qua. Đã trở nên rất thành đạt, xinh đẹp tài giỏi lại thông minh, về nhan sắc cũng thay đôi rất nhiều, em không còn là cô gái ngây ngô tuổi 17 của lúc xưa nữa.

Em đã cao lên được một chúc, khi sống ở Anh ít ra đường nên giờ làn da cũng trắng nhiều ra.

Thân hình đã đầy đặn hơn trước. Ngực căng tròn, eo con kiến, gương mặt của em cũng sắc sảo hơn, nét nào ra nét đấy nhưng vẫn giữ được vẻ hiền lành của ngày nào, tóc em mới ngày nào ở giữa lưng, bây giờ đã dài xuống tới hông rồi, em uốn nhẹ nó để tạo cảm giác gợn sóng.

"Mẹ ơi, đây là quê hương của mình ạ?" - Tae Keun

"Đúng rồi đó con trai" - EunBi

"Ồ vậy đúng rồi, biết ngay mà"

Thằng bé hởn hở cười. Em cũng cười, Tae Keun lúc nào cũng thông minh như vậy hết.

Vì trong 2 năm qua. Em mang thai và sinh con ở bên đó, Tae Keun sống cùng với mẹ ở bên Anh 5 năm trời, thằng bé lại không có ba cho nên thiếu tình thương của ba vô cùng.

Khi EunBi nuôi Tae Keun lên được 1 tuổi, là độ tuổi đã biết ăn cho nên em gửi gắm thằng bé cho dì Maiz chăm sóc, nếu không thì cho cậu đi học thật nhiều thật nhiều, em sợ thằng bé bị bắt cóc cho nên để thằng bé ở nhà suốt, ra sức dạy dỗ thằng bé, nên bây giờ nó biết nhiều thứ lắm, thậm chí là thông minh hơn em tưởng tượng.

EunBi thường xuyên dạy dỗ Tae Keun những điều nhỏ cho tới điều lớn, vì bận học nên không có thời gian cho Tae Keun đi chơi, ở nhà thằng bé biết rất nhiều thứ, nhưng thằng bé chỉ mới 4 tuổi.

Tae Keun chỉ mới 4 tuổi nhưng cứ như những đứa 12 13 tuổi. Tae Keun thông minh, biết suy đoán, biết sáng tạo, biết tự lập, biết suy nghĩ cho mẹ nên em rất vui mừng.

"Mà mình đi đâu vậy mẹ?" - Tae Keun

"Mình đi gặp bà ngoại trước đã"

EunBi dẫn Tae Keun đến thăm mộ của mẹ mình, em nắm tay thằng bé rồi buông ra, đặt bó hoa bên dưới.

"Mẹ à, giờ con gái của mẹ đã thành đạt lắm rồi..mẹ có tự hào không?" - EunBi

"..."

"Con hôm nay dẫn cháu ngoại của mẹ đến đây nè, suỵt..mẹ nhớ giữ bí mật giúp con nha, chỉ một mình mẹ biết Tae Keun thôi đó" - EunBi cười

"Đây là bà ngoại ạ?" - Tae Keun

"Đúng rồi" - EunBi

"Con chào bà ngoại"

Tae Keun lễ phép cuối đầu chào. Em mỉm cười, rất vui vì thằng bé luôn luôn ngoan ngoãn như vậy.

"Thôi con có việc, con đi trước nhé? Khi nào con rãnh con sẽ thăm mẹ" - EunBi

"Mình chuẩn bị về nhà ạ?" - Tae Keun

"Mẹ sẽ cho con gặp người mà bấy lâu con muốn gặp"

Tae Keun cười hớn hở, thằng bé luôn là vậy mà? Luôn luôn mong chờ điều mà em mang đến cho nó.
__________

EunBi dẫn Tae Keun đến nhà Jungkook. Căn dinh thự này vẫn vậy, vẫn to như ngày nào, không hề có dấu hiệu cũ kĩ.

Em đi vào nhấn chuông tận 3 lần, không ai thèm mở cửa, nhấn chuông lần thứ 4 mới có người mở.

Đứng trước mặt em là Jungkook. Em sửng sờ trước nhan sắc của anh..và anh cũng vậy, cả hai xa nhau đã tận 5 năm, không thể không nhận ra sự thay đổi của hai bên được, nhìn chầm chầm hồi lâu, anh nói:

"Eun..EunBi..EunBi phải không?" - Jungkook

"Vâng..em đây!"

Jungkook nghe xong liền ôm chặt em vào lòng. Như sợ em sẽ biến mất đi một lần nữa, anh ôm em suýt nghẹt thở, em không thể nào thoát ra vòng tay của anh được.

"EunBi..em ác lắm! Em biết không?" - Jungkook

"Em..." - EunBi

"Bấy lâu qua em đi đâu hả? Em có biết anh nhớ em lắm không? Em có biết anh đã tìm em thế nào không?" - Jungkook

Jungkook nói mà mắt như muốn rơi lệ. Làm EunBi thấy bản thân có lỗi vô cùng, em vừa mới nhúc nhích có một cái, anh đã vội ôm em vào, như sợ em chạy mất, cho đến khi Tae Keun đẩy hai người ra.

"Nè chú..chú làm gì mẹ con vậy?" - Tae Keun

"Mẹ? Là sao?" - Jungkook nhìn qua EunBi

"Jungkook..đây là Tae Keun, con của anh và Taehyung đó" - EunBi

"Th..thật không?" - Jungkook

"Thật mà" - EunBi cười

Jungkook nhìn Tae Keun. Thằng bé quả là có nét lai lai giống cả ba thật, Tae Keun bị anh nhìn chằm chằm như thế..liền núp sau lưng của em.

"Nhưng sao có thể??" - Jungkook

"Vào nhà, em sẽ kể anh nghe" - EunBi

Jungkook gật đầu đồng ý. Mở cửa cho em và Tae Keun đi vào, hôm nay là cuối tuần nên giúp việc xin nghỉ cả rồi.

"Em giải thích đi" - Jungkook

"Em mang thai Tae Keun năm 17 tuổi, em không nói với ai hết..." - EunBi

"Cô gái ngốc! Sao không nói cho anh? Em sợ anh không chịu chịu trách nhiệm với em à?" - Jungkook

"Không có đâu..mà là em sợ, sợ bà em sẽ biết..bà sẽ thất vọng về em mất" - EunBi

"....."

"Trong lúc em tuyệt vọng nhất, cũng là sợ hãi nhất khi phải đối đầu với việc mang thai..đối đầu với việc Taehyung lừa dối em, thì em không biết làm gì nữa, nhưng nhờ có ông nội của Taehyung" - EunBi

"Ông nội Taehyung? Ông ấy đã làm gì em?" - Jungkook

"Ông ấy chỉ muốn tài trợ cho em đi du học Anh thôi, với điều kiện phải rời xa Taehyung..năm đó em muốn giấu cái thai trong bụng, không để bà biết nên chọn cách du học lặng lẽ, bà mà biết em có thai thì em không dám gặp mặt bà đâu" - EunBi

"Ra là vậy, em về đây anh vui lắm rồi..để anh báo cho mọi người" - Jungkook

"Ấy..đừng!! Em muốn bí ẩn, giờ em không đủ can đảm để gặp mặt mọi người đâu, em đã lừa mọi người để rồi biến mất bí ẩn vậy mà.." - EunBi

"Thì có làm sao?" - Jungkook

"Vì mới về nước em có một chúc chuyện, nên chuyện đó tính sao đã anh, mà anh đừng nói cho Taehyung biết nhé?" - EunBi

"Sao thế?" - Jungkook

"Em và anh ấy đã chấm dứt rồi, hãy để anh ấy bên cạnh với Hana.." - EunBi

"...."

"Mẹ ơi..vậy đây là?" - Tae Keun

"Là ba của con, Jeon Jungkook đó" - EunBi

"Ơ thế sao con lại họ Jung ạ?" - Tae Keun

"Có một số chuyện, từ từ rồi con sẽ biết" - EunBi

"Vì em nuôi Tae Keun từ nhỏ đến lớn..em chưa có chồng nên phải để họ Jung?" - Jungkook

"Vâng" - EunBi

"Vậy mà trước giờ Tae Keun tưởng..Tae Keun không có ba" - Tae Keun biểu môi

"Con nói gì vậy..con luôn luôn hỏi ba con đâu mà? Giờ ba con trước mặt đây nè, đẹp trai không?" - EunBi cười

"Xì..Tae Keun đẹp trai như vậy, mà chú này lại đẹp trai ư? Con không chịu đâu.." - Tae Keun

"Thằng nhóc này..nhan sắc thừa hưởng từ ba con hết mà? Từ giờ gọi là ba nhé? Không được gọi là chú" - EunBi

"Con sẽ gọi là papa Jungkook" - Tae Keun

"Ơ, không được gọi tên ba như vậy..không lễ phép đâu" - EunBi

"Mới gặp lần đầu mà mẹ..với lại Tae Keun muốn gọi như thế, sẽ dễ gần hơn.." - Tae Keun chu môi

"Ơ..." - EunBi

"Thôi được rồi, thằng bé muốn gọi gì cũng được mà" - Jungkook

"Thật hết cách.." - EunBi
__________

End Chapter 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung