Chapter 65: Ngày làm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ EunBi sẽ đi gặp khách hàng. Cho nên lúc 11 giờ rưỡi em đã đi đón Tae Keun trở về nhà Jungkook, em không quên căn dặn hai ba con vài câu rồi mới đi.

"Mẹ có vẻ bận quá" - Tae Keun buồn bã

"Mới về nước nên mẹ con có nhiều việc mà? Con đừng buồn, còn papa ở đây với con" - Jungkook

"Nae ~" - Tae Keun

"Sao rồi, hôm nay đi học có vui không?" - Jungkook

"Vui ạ, con được ngồi cạnh bạn SoMi đó papa..bạn ấy dễ thương lắm, tóc cột nơ hai chùm, có điều lại nhúc nhác" - Tae Keun

"Được rồi, con nên đi tắm thay đồ..hay để papa tắm cho nhé?" - Jungkook

"Vâng ạ"

Tae Keun bỏ balo vào phòng. Rồi nhảy tọt lên cho Jungkook bế vào phòng tắm, anh phì cười.

Nhưng Jungkook cũng phải công nhận. Một mình EunBi có thể vừa học, lại vừa chăm nôm Tae Keun, em không để thằng bé gầy sơ gầy xác, vì thế từ cái nhìn của Jungkook, Tae Keun rất có da có thịt, quả là bà mẹ đơn thân chu đáo đó nha.

Jungkook thay cho Tae Keun bộ pyjama tay ngắn, cậu bé tự động dùng khăn lau tóc mà không cần đến anh, theo chân anh từ đằng sau mà bước ra khỏi phòng tắm.

"Oaa, phòng papa có nhiều sách quá đi mất, chắc papa học giỏi lắm" - Tae Keun cảm thán

"Ừm..lúc trước papa học cùng với mẹ của con không có học giỏi đâu, chẳng qua là lúc rảnh rỗi thì lấy ra đọc" - Jungkook

"Ý, có cuốn sách trinh thám nữa nè"

Tae Keun tự động bắt ghế để lấy cuốn sách trinh thám mà cậu bé vừa thấy. Và Jungkook để ý từ nãy đến giờ, hành động của cậu con trai mình toàn là tự lập, không hề có dấu hiệu của sự nhờ vả người khác.

Cuốn sách mà Tae Keun vừa lấy, là một quyển sách liên quan đến trinh thám, nó nói về Sherlock Holmes. Một nhân vật thám tử hư cấu và không có thật, nhưng lại có rất nhiều tình tiết tinh tế và thú vị.

Tae Keun ngồi yên vị trên ghế, tay cầm quyển sách. Dùng đôi mắt phượng hoàng mà chăm chú đọc, Jungkook thề! Dáng vẻ này của cậu con trai cực kì giống Taehyung mỗi khi tập trung về một thứ gì đó.

"Tae Keun, con.." - Jungkook

"Tôi chẳng bao giờ đoán cả, đó là một thói quen rất xấu..nó làm hủy hoại óc tư duy Logic" - Tae Keun

"Tae Keun, con nói gì vậy?" - Jungkook

"Papa à..con đang đọc trong sách đó, câu này hay quá đi papa" - Tae Keun

"....."

"Con sẽ trở thành một người không đoán mò, không nói những chuyện 'không' thành 'có'..con sẽ là một đứa bé thật thà, sẽ là một đứa bé ngoan như mẹ mong muốn, đây chắc chắn là câu nói của ngài Sherlock Holmes ngụ ý phải không papa Jungkook?" - Tae Keun

"À..ừ đúng rồi đó con trai" - Jungkook

"Yayyyy"

Tae Keun vui mừng. Jungkook chỉ biết cười khổ, anh không dám tin đây là đứa bé 4 tuổi đâu, đây là tuổi còn nhỏ, tuổi ăn tuổi học những sao cậu bé lại suy ngẫm quá nhiều điều vậy? Điều đó làm cho anh hết sức lo lắng.

Jungkook chỉ ừ cho Tae Keun biết, vì đó cũng là một đức tin tốt. Nhưng theo anh biết thì những câu nói hay mà Sherlock Holmes nói ra, tuy ngắn gọn, nhưng lại mang hàm ý sâu xa rất nhiều.
__________

Thời gian đã điểm ngay số 1. Ở trong phòng làm việc của EunBi, một người phụ nữ đã gõ cửa và được Ana mở cửa bước vào.

"Oh xin chào"

"Xin chào, tôi là Jung EunBi..là tổng thiết kế của CEO, rất hân hạnh được gặp mặt" - EunBi

"Tôi cũng vậy, tôi là Ha Yoon..rất vui được gặp mặt"

Ana lịch sự mời bà ngồi. Theo thông tin mà Ana đã cung cấp cho em biết, bà là Han Ha Yoon, 45 tuổi, người phụ nữ giàu có, là phu nhân của tập đoàn lớn Han Gia, xinh đẹp, quyền lực.

"Cho hỏi phu nhân Han đây muốn tôi thiết kế bản thảo như thế nào?" - EunBi

"À phải rồi..chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé? Chẳng qua là tôi sắp phải đi dự một bữa tiệc mừng tuổi, tôi muốn có một chiếc váy thật lộng lẫy mang phong cách riêng của bản thân"

"Tôi hiểu mong muốn của phu nhân, có thể làm phong cách riêng cho bản thân, nhưng không thể đem thương hiệu của CEO Fashion Designer ra được, mong phu nhân thông cảm" - EunBi

"Hahaha! Thông minh lắm cô bé.."

"!??"

"Quả là tổng thiết kế mới của CEO, tôi vừa nghe có người thay thế chức nên mới đặt lịch sang đây gặp. Hóa ra là một cô gái trẻ, xinh đẹp và hiểu quy tắc như cô, rất được"

"Cảm ơn phu nhân đã khen" - EunBi cười

"Đơn nhiên tôi biết luật của CEO là như thế nào, tôi đã đến đây nhiều lần rồi..tôi nói vậy là để thử lòng cô thôi"

"Đó là một thử thách thú vị, cảm ơn phu nhân đã thử lòng tôi để tôi nhận ra sự khôn khéo của mình" - EunBi

"Nói chuyện thú vị lắm, tôi thích cô rồi đó"

"Phu nhân có thể nêu thêm một ít chi tiết về bộ váy sẽ đi dự tiệc không?" - EunBi

"Hmm..tôi đây đã mặc rất nhiều váy dự tiệc lộng lẫy rồi, lộng lẫy mãi cũng rất chán, tôi muốn cô thiết kế một chiếc váy không cầu kì, nhưng vẫn sang trọng là được"

"Một người quyền lực và xinh đẹp như phu nhân, diện những bộ váy như vậy có ổn không?" - EunBi

"Cô quả là dẻo miệng, tôi nghĩ một bản thiết kế vậy là được rồi..cô có muốn thay đổi gì không?"

"Không thưa phu nhân, miễn là bà thích và hài lòng, tôi nghĩ dự tiệc sẽ có rất nhiều những bộ váy lộng lẫy khác nhau. Biết đâu một chiếc váy không cầu kì mà bà yêu cầu nhưng mang vẻ sang trọng..lại là điểm nhấn mạnh của buổi tiệc thì sao?" - EunBi

"Được lắm cô gái, cứ làm như vậy, thời hạn làm xomg chiếc váy là 1 tuần nhé?"

"Vâng thưa phu nhân" - EunBi

"Hợp tác vui vẻ"

Cả hai đứng lên bắt tay, em nở một nụ cười tươi. Vị khách này có vẻ là đang rất hài lòng về em, sau khi bắt tay đã được em và Ana tiễn ra ngoài.
__________

EunBi ở lại công ty suy nghĩ hình dáng của chiếc váy ra làm sao. Mới tiễn đưa khách lúc 2 giờ, thế mà quay qua quay lại đã 7 giờ tối, chưa kể em chỉ mới phát thảo bản vẽ.

Nhận ra trời đã tối. Em mới hốt hoảng đứng dậy, phía bên bàn phải là bàn làm việc của Ana, cô vẫn ngồi đó, tay liên tục đánh phím, em lại càng ngạc nhiên.

"Ơ chị Ana, sao chị chưa về?" - EunBi

"Em chưa tan làm, sao chị có thể về? Trừ khi em cho phép tan làm sớm" - Ana

"Ôi trời đất ơi em xin lỗi!! Muộn rồi, ta về thôi" - EunBi

Ana gật đầu, rồi tắt máy tính. Cùng em xách túi xách trên vai ra về.

Vừa đứng trước cửa dinh thự của Jungkook bước vào. Anh mới gọi cho em, vừa áp tai vào điện thoại mới thấy bóng dáng của em chạy vào, anh tắt máy.

"EunBi sao em về trễ thế?" - Jungkook

"Em xin lỗi, em không để ý múi giờ" - EunBi

"Làm cái gì mà chăm chú đến như vậy? Đã gần 8 giờ rồi" - Jungkook

Từ công ty mà về nhà Jungkook là hết nửa tiếng. Tùy thuộc vào tốc độ của taxi, nên khi em vừa nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ 5 phút.

"Em xin lỗi.." - EunBi

"Thôi bỏ đi, em đi tắm đi cho khỏe người" - Jungkook

"Vâng"

EunBi cùng Jungkook đi lên phòng. Em sẽ tắm trong nhà vệ sinh của anh, trước đó em cũng đã gọi điện cho bà bảo bà ngủ trước, còn nói dối với bà là mình sẽ qua đêm ở công ty vì lần đầu làm rất bận rộn, những hành động đó lại khiến em cảm thấy rất có lỗi với bà, nhưng biết làm sao được?

Em tắm xong. Đúng như lời Jungkook nói, tắm xomg thật sự khiến cho tâm trạng khuây khỏa, rất thoải mái.

"Lại đây, anh sấy tóc cho"

Jungkook đề nghị. Ban đầu em có hơi chầm chừ, vì lâu năm không thân mật với anh, chuyện này có hơi đường đột, nhưng nhìn ánh mắt hối thúc em không còn cách nào khác, ngồi vào lòng của anh để anh sấy mái tóc ướt sũng của mình.

Nhìn bên cạnh thì thấy Tae Keun ngủ rất say. Gương mặt bình yên lộ rõ ra, không có dấu hiệu mệt mỏi, làm cho em cảm thấy yên tâm khi để cậu bé bên cạnh Jungkook.

"Em này" - Jungkook

"Nae..?" - EunBi

"Em đã làm gì Tae Keun thế?" - Jungkook

"Ý anh là sao?" - EunBi

"Tae Keun còn rất nhỏ, anh thấy hành động của thằng bé không ổn" - Jungkook

"Không ổn..là sao hả anh?" - EunBi

"Nó tự một mình quyết định, tự lập cho bản thân, về mặc nói chuyện thì anh không đề cập đến nhưng mà thằng bé cứ lôi những cuốn trinh thám ra đọc thay vì những cuốn manga hoạt hình dành cho trẻ em?" - Jungkook

"Em cũng không biết nữa..lúc ở nước Anh em ít có thời gian cho thằng bé lắm, hầu như toàn đi học rồi gửi gắm nó cho nhà trường" - EunBi

"Em đã tạo điều kiện cho nó thích nghi ở môi trường người lớn rồi, ở độ tuổi này không hợp đâu" - Jungkook

"Em hiểu rồi..em sẽ dạy thằng bé cách khác" - EunBi

"Ngoan lắm"

Jungkook xoa đầu em. Rồi xoay người em lại, trao cho em một nụ hôn, nụ hôn của sự nhớ nhung và ngọt ngào.

"Ơ Jungkook, có Tae Keun ở đây, ưm.." - EunBi

"Không sao đâu, nó ngủ say mất rồi" - Jungkook

Jungkook thừa nước đục thả câu. Luồn lưỡi vào khoan miệng em để khám phá, sau bao nhiêu năm, em vẫn là một cô gái ngây ngô, không hề có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít, vẫn vụng về như ngày nào.

Khi Jungkook buông em ra, cũng là lúc em thở lấy thở để, gương mặt đỏ ửng. Jungkook khẽ cười, thở thôi cũng thấy vụng về nữa.

"Em là cái đồ vụng về đáng yêu!" - Jungkook

"....."
__________

End Chapter 65.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung