7. Ký ức hiện về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho Eun giật mình thức giấc, chỗ bên cạnh cô vẫn trống trải và lạnh lẽo. Có vẻ như từ tối đến giờ anh vẫn chưa về phòng. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ sáng, ngó sang thấy bên thư phòng còn sáng đèn.

May quá, anh đã về rồi. Lúc nãy anh có bỏ ra ngoài một lát, trước khi đi chỉ bảo với cô là có việc gấp cần anh đi giải quyết. Anh chưa ăn xong cô đã chọc giận anh, không biết nãy ra ngoài anh có kịp ăn gì không. Trời gần sáng rất lạnh, không biết anh đã về lâu chưa.

Không để cho những câu hỏi thêm chất đầy, cô rời khỏi phòng đi xuống bếp, định bụng sẽ pha cho anh một ly sữa nóng.

Trong thư phòng lúc này, Kim Taehyung ngồi trên ghế tựa đối mặt với màn đêm đen ngoài cửa sổ. Từ lúc trở về , anh cứ ngồi như vậy, lúc bỏ lại cô ở phòng ăn, lòng anh đã không yên.

Có vẻ như thái độ của anh đã quá nóng giận, không biết có khiến cô buồn hay không, nhưng anh không muốn làm lành với cô quá sớm. Anh muốn cô nhớ rằng, một số việc trong quá khứ của cô mà anh không đề cập đến, sở dĩ là bởi vì nó làm anh đau.

------------------------------------------------

"Cô ấy đã nhắc đến tên hắn trước mặt mình Jimin ạ" giọng anh run run. Nói rồi anh nhấp một ngụm rượu, rượu mát lạnh, đắng ngắt.

"Bình thường nếu đã dùng phương pháp đó thì không dễ dàng nhớ lại nhanh như vậy đâu. Ý chí của cô ấy cũng mạnh mẽ đấy chứ"

Park Jimin lúc này đang đứng đối diện với cửa sổ, bên ngoài là cảnh đêm nhộn nhịp, dòng xe nối đuôi nhau chạy. Quả nhiên căn penthouse này rất đáng tiền, tọa lạc ở tầng cao nhất, đã vậy vị trí lại rất đẹp, thấy núi, thấy sông, thấy cả những con người bé nhỏ đang chạy đua với thời gian ở phía bên dưới.

Cậu quay người lại, nhìn người bạn của mình đang ngồi đăm chiêu trên ghế sofa. Mái tóc đen hơi xoăn của Taehyung rủ xuống che đi đôi mắt phượng dài. Tuy không thấy được toàn bộ gương mặt của Taehyung nhưng Jimin biết, cậu ấy đang lo sợ.

"Mai cậu đưa cô ấy đến chỗ mình đi, nếu mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì có lẽ phải dùng đến phương pháp cuối cùng".

Khi anh về đến nhà chỉ còn ánh đèn vàng le lói chiếu từ cửa chính đến cầu thang đi lên. Cô không có thói quen để đèn khi ngủ nên phòng đã tắt điện tối om.

Chắc cô ấy ngủ say rồi nhỉ? Anh nhẹ nhàng bước vào tiến đến gần giường, người nằm trên giường đã ngủ, hơi thở đều đặn. 

Hừ... đúng thật là, chỉ có cô mới dám để lại cho anh một mớ suy nghĩ lẫn lộn rồi kê gối ngủ ngon như vậy. Haizz.. Ai bảo anh dung túng cho cô chứ, có lẽ chỉ mình cô có đặc quyền này mà thôi.

Anh mải mê ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Lúc ngủ say rõ ràng trông rất ngoan ngoãn cơ mà. Vậy mà thực tế thì cô luôn cứng đầu, không bao giờ chịu nghe lời anh cả

Còn nhớ vài năm trước khi anh vẫn đang ở Mỹ, một hôm cô gọi điện cho anh, vẻ mặt rất phấn khích. Cô nói rằng anh đừng có bảo cô là không ai thèm nữa đi, vì có một tiền bối rất giỏi, rất nổi tiếng, rất đẹp trai đã tỏ tình với cô và hai người đã thành một đôi rồi.

Cô còn vô tư bảo với anh là có giỏi thì kiếm bạn gái đi, ở đó anh tiêu cũng đâu có ít tiền, chả lẽ lại không có chị nào chịu hẹn hò.

Lại nhớ trước đây hồi tiểu học, cô từng khoe với cả nhà bạn trai của mình. Cả gia đình cô và anh đều rất quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn mời cậu bé đó đến nhà chơi.

Chuyện đó diễn ra được khoảng một tháng, sang kỳ học sau mọi người lại thấy cô dẫn về một người khác, giới thiệu là bạn trai của mình. Những năm tiểu học cứ diễn ra nhưng vậy, khi hỏi lý do tại sao cô lại đổi bạn trai nhiều như vậy. Lý do mà cô đưa ra đều khiến cả nhà được một phen cười bò.

Tính cách của cô rất mạnh mẽ nên có ít bạn là con gái, chủ yếu toàn chơi với con trai. Hồi đó cô vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của danh xưng bạn trai là như thế nào, cô nghĩ là cứ bạn nam mà chơi thân với mình thì sẽ là bạn trai của mình.

Cho nên khi cô gọi điện thoại cho anh, anh đã nghi ngờ hỏi: "Này em chắc chắn đấy là bạn trai theo nghĩa chuẩn đấy chứ"?

Cho Eun ở đầu dây bên kia bị anh chọc, giận dỗi đáp: "Anh cứ chống mắt lên mà xem đi nhé, em sẽ cho anh chống đến mỏi mắt thì thôi".

Có lời hứa quan trọng nhất với anh cô lại không chịu giữ. Nhưng lần đó cô đúng là đã giữ lời.

Vốn dĩ anh nghĩ rằng, chuyện đó sẽ không diễn ra được lâu, có lẽ nó sẽ có kết cục như trước đây nhưng cô đã khiến cho anh mòn mỏi dõi theo cô và người đó suốt nhiều năm trời, thậm chí còn định rời khỏi anh để đi cùng hắn.

Từng mảnh ký ức rời rạc được ghép lại với nhau.

Anh cười bất lực, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô rồi đi ra khỏi phòng.

Ở trong thư phòng, bức tranh về ký ức đó lại có thêm mảnh ghép và nó lại tiếp tục được anh ghép ở trong đầu mình. 

Sau việc cô công khai bạn trai, anh cũng không để ý gì nhiều. Ngày qua ngày vẫn sinh hoạt học tập bình thường cho đến một hôm tình cờ nói chuyện với mẹ, anh mới biết là hai người họ vẫn còn duy trì mối quan hệ yêu đương. 

Tần suất mà cô đề cập đến cậu ta trong các cuộc trò chuyện với anh càng ngày càng dày hơn. 

Nhìn dáng vẻ khi kể về hắn, ánh mắt đó, nụ cười đó như đang khứa vào tim anh. Anh không cho phép bất kỳ ai cướp cô khỏi anh. 

Vì từ trước đến giờ, anh vẫn luôn cho rằng cô và anh thuộc về nhau và nó lại càng chắc chắn hơn sau khoảnh khắc cô nói với anh "Anh đừng lo, em sẽ mãi ở bên cạnh anh".

Nhưng sau đó anh lại bắt đầu lo sợ và cho người điều tra về cậu ta.

Chưa đầy một ngày sau, một tập hồ sơ được gửi đến cho anh.

Họ và tên Min Yoongi, 22 tuổi, khoa sáng tác.

Từng thông tin về người đó lần lượt được hiện ra, có thể nói đây là một chàng trai ưu tú về mọi mặt, tuy nhiên gia cảnh không có gì đặc biệt. 

Là con một. Bố có một quán ăn nhỏ, mẹ trước đây là nghệ sĩ dương cầm, nhưng do tai nạn năm xưa khiến bà không thể tiếp tục. Tuy nhiên bà vẫn nhận dạy cơ bản cho người mới. 

Trong hồ sơ có đính kèm thêm một vài bức ảnh chụp trộm, có ảnh cậu ta đang đọc sách trong khuôn viên, có ảnh thì đang đạp xe đạp, còn có cả ảnh cậu ta và Cho Eun ngồi tựa vào vai nhau ở dưới gốc cây dẻ quạt. Hầu như tấm ảnh nào của cậu ta trong tập hồ sơ đều có bóng dáng của Cho Eun.

Có một tấm ảnh trong đó khiến người ta liên tưởng đến poster của một bộ phim thanh xuân vườn trường. Nam nữ chính nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt trìu mến. Xa xa có thể nhìn thấy hàng cây đang lặng lẽ thay cái áo xanh của mình bằng một màu áo mới nổi bật hơn, trời trong xanh, nắng ấm áp. 

Ở đó, họ vẫn đang  âu yếm nhìn về phía nhau.

Mùa thu dịu dàng có vẻ như đã đến với Hàn Quốc nhưng mùa đông cằn cỗi lại đến với trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro