Chương 2: Cảnh sắc hữu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hồi sức ở bệnh viện trôi qua yên bình, nói là hồi sức nhưng trong ngày đầu tiên cô đã quen với việc đi đứng, những ngày sau chỉ ăn với ngủ.

Cô thực sự cảm thấy cơ thể của mình đã có da thịt hơn trước nhiều. Bệnh viện cô ở được xây trên núi, nơi này được lưu đến chủ yếu bởi giới nhà tài phiệt.

Kiến trúc nơi đây cổ kính, gồm 5 tòa nhà được xây dần lên phía trên đỉnh núi, mỗi tòa nhà có 4 phòng bệnh và hầu như yên tĩnh tuyệt đối, có chỉ có y bác sĩ đến kiểm tra theo giờ, những lúc khác tuyệt đối yên ắng.

Kim Taehyung rất bận rộn nhưng anh đã đổi địa điểm làm việc từ công ty đến phòng bệnh của cô. Trừ những lúc nghe điện thoại với đối tác, anh hầu như ở cạnh cô 24/24.

Cho Eun cảm thấy có lỗi, nhiều lần bảo anh không cần lo lắng quá, cô đã thực sự khỏe lại rồi, anh không cần phải hằng ngày đến đây làm việc. Những lúc cô nói vậy anh chỉ mỉm cười: "Chỉ là anh muốn thử thay đổi môi trường làm việc thôi"

Vì sợ cô ở phòng chán nên anh đã mang đến cho cô một vài quyển sách, thậm chí còn mang giấy và màu đến cho cô vẽ. Anh nói trước đây cô học cấp 3 năng khiếu, vẽ rất đẹp, ở nhà có rất nhiều tranh cô vẽ, anh bảo cô thử vẽ lại, biết đâu lại nhớ ra điều gì.

"Nhưng muốn vẽ tranh thì phải có nguồn cảm hứng mới vẽ được chứ, em ra ngoài dạo một chút được không" cô nhìn anh thỏ thẻ.
Từ lúc tỉnh lại, cô chỉ được ra ngoài dạo đúng một lần đó thời tiết không tốt, được một lúc anh đã bắt cô quay vào.

Taehyung lúc này đang đọc tài liệu trên ghế sofa phía trước, ngước mắt lên nhìn cô, vài giây sau anh thu dọn tài liệu: "Được thôi, hôm nay trời đẹp, để anh đưa em đi".

"À không cần đâu, em nhờ ý tá đi cùng cũng được. Anh đang làm việc mà" - cô vội vàng xua tay. Taehyung tay vẫn đang thu dọn tài liệu, tủm tỉm cười: "Để anh đi cùng, anh cũng đang muốn thay đổi môi trường làm việc".

Tòa cô đang ở là tòa giữa của cả bệnh viện, khuôn viên chung chia thành nhiều tầng nối liền nhau được đặt ở phía bên cạnh của tòa nhà, trồng rất nhiều loại cây hoa và thuốc quý, nơi đây trông rất giống một khu sinh thái thu nhỏ, phía trước mặt là biển xanh, sóng lăn tăn cuốn vào bờ cát trắng.

Trời hôm nay trong xanh và nắng cũng rất đẹp, ngoài khuôn viên có lác đác một số người đi dạo, một số người khác thì ngồi trên ghế ngắm biển.

Cô nói muốn đi loanh quanh ngắm cảnh một chút, anh dặn cô đừng đi xa quá rồi tìm một chỗ râm, ngồi tiếp tục đọc tài liệu, thỉnh thoảng ngước mắt lên trông chừng cô.

Cho Eun cầm quyển sổ nhỏ và bút chì, thử vẽ cảnh biển trước mặt. Hí hoáy một hồi, cảm giác dần dần hiện về, đúng là cô có thể vẽ rất tốt.

Đi xung quanh một lát, ánh mắt của cô dừng lại trên người đàn ông ngồi dưới mái vòng kia. Trong thời gian này, cô đã dần dần cảm thấy thân thiết và đặt niềm tin vào anh, cô đã thực sự coi anh là người thân của mình. Nhưng để nói đến tình cảm nam nữ thì...

Nơi anh ngồi là một băng ghế màu trắng, phía trên là một vòm hoa hồng leo đang đỏ mặt khoe sắc.

Cô đứng đó ngắm nhìn rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô ngồi xuống bắt đầu vẽ lại khung cảnh trước mặt.

Mặt trời đang ngồi cười một mình thì những đám mây bắt đầu khéo nhau tới chọc ghẹo, mặt trời buồn thiu, nụ cười từ từ tắt dần, mặt mếu máo trực chờ khóc.
............

Dưới ngòi bút của cô, hình ảnh một người đàn ông đang ngồi cúi mặt dưới nhưng khóm hoa dần được hiện lên, cô hài lòng ngắm nhìn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, phát hiện anh đã nhìn cô từ bao giờ. Cho Eun có chút bối rối, thời gian này họ có thân quen hơn, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với những cái nhìn hay những cử chỉ tình cảm mà anh dành cho cô. Anh đứng dậy tiến gần đến phía cô, Cho Eun nhanh chóng gấp quyển sổ lại nhìn theo anh.

"Trời có vẻ sắp mưa rồi đấy, đi, chúng ta đi vào thôi" anh nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đưa tay xuống nắm lấy tay cô. Lo cô sẽ buồn, anh nói tiếp:
"Lát mưa xong khô ráo, anh lại đưa em xuống". Cô đứng dậy, để anh cầm tay dắt vào bên trong.

Vài giờ trước trời còn trong xanh mà bây giờ đã trở nên xám xịt, hạt mưa thi nhau rơi xuống va vào cửa kính, vỡ ra rồi lăn thật nhanh xuống, mấy cái cây sợ hãi trước uy lực của gió cúi rạp hết cả, sóng biển nãy còn lăn tăn nô đùa, bây giờ đã trở nên giận dữ trút từng đợt sóng mạnh vào bờ.

Cho Eun đứng trong phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Taehyung vừa nghe điện thoại xong, từ sau đi tới xoa đầu cô: "Đứng ngẩn ngơ gì vậy,...lâu lắm rồi trời mới mưa như này đấy"

Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô quay sang phía anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy anh có nhớ lần gần đây nhất trời mưa như vậy là bao giờ không"?

Taehyung không nhìn cô, mắt nhìn xa xăm, một lúc sau anh anh đáp: "Anh không nhớ nữa" Ánh mắt anh hơi ngượng ngạo nhưng Cho Eun lại không để ý đến điều đó. Cô áp mặt vào cửa sổ nhìn về phía biển rồi lại nhìn xuống phía dưới khuôn viên, mấy nhánh hoa hồng vừa nãy còn đỏ rực khoe sắc, giờ đã bị mưa trút xuống hết dưới mặt đất.

Người đàn ông phía sau vẫn đứng đó, khuôn mặt thoáng chút phức tạp nhìn cô. Tại sao anh lại không nhớ chứ, nếu không phải nhờ trận mưa hôm đó thì cô có thể trở lại vòng tay của anh như bây giờ được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro