Chap 15: Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Spring Day...

- Jungkook à! Y/n sao rồi??!!_ Kim Taehyung chạy lại đã thấy Jungkook cùng ba mẹ vợ của mình ở đây.

- Vẫn đang cấp cứu!

- Có chuyện gì sao ba?_ Kim Taehyung với đôi tay run rẩy mà hỏi han.

- Có người nói con bé bị kẹt trong căn nhà bị cháy! Còn chuyện gì thì ba cũng không biết!_ Ông Jeon cùng vợ mình khóc đến sưng cả mắt mà nói.

Đúng lúc Jimin bước ra.

- Sao rồi Jimin hyung?

- Cũng may các vết thương ngoài da chỉ bỏng nhẹ nên sẽ mau lành. Vùng mặt cũng không sao, nhưng đôi chân có lẽ do bị vật gì đó đè nặng nên tạm thời sẽ không đi lại được. Còn..._ Nói đến đây Jimin ngập ngừng.

- Nhưng sao??_ Kim Taehyung nắm lấy bả vai Jimin mà hỏi.

-Sao vậy Jimin?_ ông Jeon.

- Em ấy bây giờ đã qua cơn nguy kịch... nhưng mà còn đứa bé, con xin lỗi... không cứu được!

- Sao... chứ? Con tôi... nếu Y/n biết được... em ấy sẽ thế nào đây?_ Kim Taehyung rất sốc khi nghe tin dữ này, đôi mắt Hắn đã đỏ hoe rồi, Hắn cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Trong giây phút này Taehyung không được yếu đuối, Hắn phải làm chỗ dựa cho Y.

- Trời ơi con tôi!!_ Bà Jeon nghe thế mà gục ngã, bà khóc rất nhiều. Jungkook cùng ba phải đỡ lấy bà.

- Vậy...tụi em có thể vào thăm em ấy được không?_ Jungkook.

- Được! Anh đã chuyển em ấy sang phòng hồi sức rồi!_ Jimin lo lắng cho Y, thật không dám nghĩ đến nếu cô biết được sự thật này sẽ đau lòng thế nào.

--------------

Jeon Y/n mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt nhìn sang mọi người. Ánh mắt ấy dần chuyển sang bụng mình. Y hốt hoảng hét lên:

- CON TÔI!! CON... CON TÔI ĐÂU RỒI!! TẠI SAO BỤNG TÔI LẠI NHỎ VẬY!!_ Y mất kiểm soát hoảng loạn khóc nấc lên.

Kim Taehyung chạy lại ôm lấy Y/n vào lòng, Y cứ thế mà khóc, tiếng khóc thê lương như nhát dao đâm vào tim Hắn.

- KIM TAEHYUNG!! CON... CON MÌNH ĐÂU? HỌ ĐEM CON MÌNH GIẤU ĐI ĐÂU RỒI!!!

- Con mình... _ Kim Taehyung nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn thấy Y/n đau đớn thế này mà tim Hắn như vỡ vụn. Mới sáng nay còn bình thường mà, tại sao lại đối xử với Y thế này?

- Con em... mất rồi phải không?! Con em mất rồi!!_ Y với đôi tay run rẩy sờ lên bụng mình.

- Y/n nghe anh! Rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác! Em đừng như vậy, đừng làm mọi người sợ!

- A!!!!!! TRẢ CON LẠI CHO TÔI! LÀM ƠN TRẢ CON LẠI CHO TÔI!!!_ Một cú sốc quá lớn đối với Y/n, đứa nhỏ này là trân quý của Y, là báu vật của Y.

Bây giờ Y/n mất nó rồi, con Y đã đi mất rồi. Y/n không chấp nhận được sự thật này, vùng vẫy la hét. Mọi người chạy đến cản Y nhưng đều bị Y xô ra. Định chạy ra ngoài nhưng do chân đã bị chấn thương nên Y/n không đi được liền té ngã xuống giường. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần quá lớn, Y không chịu được liền ngất đi.

Mọi người lo lắng đứng bên ngoài chờ Jimin xem xét tình hình, nhận được cái gật đầu từ anh thì mọi người liền chạy lại với Y/n.

Lúc này Y/n tỉnh dậy, mở mắt ra ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Kim Taehyung đi đến nắm lấy tay Y mà nói:

- Jeon Y/n à! Em sao rồi! Em cảm thấy ổn không?

Y/n nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, lời nói của Y thốt ra khiến Kim Taehyung sững sỡ:

- ANH LÀ AI VẬY?

- Em nói gì vậy Y/n? Em không nhận ra anh sao?_ Hắn với đôi đồng tử bất ngờ nhìn Y.

- Hiện tại Y/n em ấy do không chấp nhận được sự thật hoặc có lẽ đã chịu một cú sốc nào đó cho nên hiện tại Y/n đã bị mất trí nhớ tạm thời!

- Là sao Jimin hyung?

- Nói nom na dễ hiểu là tiềm thức của em ấy do không muốn đối diện sự thật, từ đó não bộ phản xạ bằng cách khóa đi phần kí ức đó. Cho nên em ấy sẽ không nhớ được những sự kiện gần đây hoặc trước đó.

Tất cả mọi người đều chết lặng khi nghe chẩn đoán từ Jimin. Nhưng có lẽ người đau lòng hơn cả là Kim Taehyung, khó khăn lắm Hắn mới có thể cho Y/n thấy tình cảm này của Hắn là thật lòng vậy mà giờ đây Y đã không còn nhớ gì nữa. Sự hiện diện của Kim Taehyung trong trí nhớ của Y cũng hoàn toàn biến mất.

- Mọi người... mọi người đang nói gì vậy?_ Y nhân ánh mắt hồn nhiền nhìn cả nhà, một chút ưu buồn cũng không còn đọng lại trên đôi mắt ấy.

- Jeon Y/n, em thật sự không nhận ra anh sao? Anh là Kim Taehyung đây!_ Hắn thật không thể chấp nhận được sự thật này, ánh mắt hy vọng một lòng kiên định nhìn Y.

- Anh thật sự là ai tôi không nhớ! Mọi người làm sao vậy? Không cần phải lo lắng cho con! Con vẫn ổn mà!

- Con... con nói vậy là sao Y/n?_ Mẹ Y lo lắng, khó hiểu nhìn đứa con gái này.

- Con nhớ mà! Chắc do hôm qua con dồn hết sức học bài nên ngất xỉu, tỉnh dậy thì nằm ở đây! Ây, chỉ là mất sức một chút thôi, truyền nước biển là xong! Bây giờ là mấy giờ rồi? Con còn phải đến trường để thi đại học, muộn mất rồi!_ Y lật đật định đi xuống giường thì đôi chân không một chút cảm giác, sợ hãi mà nói:

- Chân... chân con làm sao vậy mẹ? Sao con không có cảm giác gì hết!

- Y/n à, do một chút chấn thương nên em hiện không đi lại được!_ Jungkook.

- Anh hai, anh nói gì vậy? Em... em chỉ là mất sức mà ngất đi thôi mà! Sao lại... mà... mà không phải anh đã đi Mỹ ngày hôm qua rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con không hiểu gì  hết?_ Y lúc này dần nhận thức được sự thay đổi gì đó.

- Y/n à, nghe ba nói! Con đang bị mất trí nhớ tạm thời do... do tại nạn! Đây là năm 2021, bây giờ con đã 25 tuổi rồi, đây là Kim Taehyung! Cậu ấy là chồng con!_ Ba Y/n nắm chặt bả vai Y mà nói, ông nói như vậy là cố tình che giấu việc Y mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy, hơn hết là ông muốn giấu việc Y vừa mất đi đứa con. Tâm trí Y lúc này không ổn định, không nên nói gì thêm.

- Ba... ba đừng đùa nữa! Con chỉ vừa tỉnh dậy mà đã 6 năm rồi sao? Còn... người này? Chồng sao?_ Y/n hoang mang nhìn biểu cảm mọi người xung quanh, gương mặt nghiêm túc của họ đích thị không lừa Y.

Ánh mắt đầy xa lạ nhìn Kim Taehyung, Hắn nhận lấy ánh nhìn đó mà cõi lòng như tan nát. Người Hắn yêu thương đã quên mất Hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro