Chap 21: Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng trước...

- Máy bay đã sẵn sàng hạ cánh...

" Tôi trở lại rồi Ji- a, chuẩn bị đếm ngược đi! " Y/n.

- Tiểu thư!_ Tài xế

Cậu ấy cung kính cúi chào Y/n, nhanh chóng mở cửa xe cho Y.

- Chuyện tôi nhờ cậu, đã làm xong chưa?_ Y/n

- Đã xong ạ, tôi đã cho người giám sát cậu ấy!_ Tài xế

- Làm cho tốt vào, Junwoo là nhân chứng quan trọng. Người của Ji- a luôn truy đuổi cậu ta. Từ giờ đến buổi tiệc, không được có sơ suất!_ Y/n.




Hiện tại...

Bữa tiệc diễn ra giữa chừng thì một người bước vào làm ai cũng xì xầm. Mọi sự nhôn nhao đã thu hút sự chú ý của Kim Taehyung.

- Jeon Y/n?_ Kim Taehyung vui mừng xen lẫn bất ngờ nhìn Y, Hắn đã tìm Y suốt 1 tháng quá. Bây giờ được gặp lại, lòng Hắn nhung nhớ khôn nguôi.

Jeon Y/n cười tươi như không có chuyện gì xảy ra mà đứng trước mặt Kim Taehyung, mặc cho sự bất ngờ của nhiều người. Ai cũng thắc mắc, vợ cũ của Kim tổng đây không mời mà đến, bất ngờ xuất hiện phải chăng có chuyện gì?

Sự xuất hiện của Jeon Y/n khiến mọi người to nhỏ xì xầm với nhau, ai ai cũng bất ngờ mà chỉ có mỗi Y là bình tĩnh hơn cả.

- Kim Taehyung, lâu rồi không gặp!_ Y mỉm cười chào Hắn, còn Hắn lại sững sờ với sự trở lại không báo trước của Y.

- Em đã đi đâu suốt 1 tháng qua, có biết anh lo lắm không?_ Kim Taehyung mặc kệ ánh mắt dò xét xung quanh mà sốt sắn hỏi han Y.

Lee Ji-a nhìn thấy Y liền tức giận, ả ta bế đứa nhỏ đứng cạnh Kim Taehyung. Cô ta ngầm ý muốn cho Y thấy một gia đình ba người.

- Jeon Y/n, ai cho cô tới đây?

- Sao? Ở ngoài có cấm biển báo không cho tôi vào à?_ Y nở một nụ cười nửa miệng, khinh bỉ nhìn ả.

Cách nói chuyện của Y không giống lúc cô bị mất trí nhớ khiến ả nghi hoặc.

- Cô... về đây làm gì?? Định hại con tôi à?_ Ả ta ôm lấy đứa bé mà đổ oan tiếng ác cho Y.

Cô nhìn hành động của ả mà vô cùng phẫn nộ, đúng là " vừa ăn cướp vừa la làng". Nuốt hết sự uất ức vào trong, Y kéo ả về phía mình. Lời nói nhỏ nhẹ nói vào ả ta, từng lời một làm ả sợ điếng người:

- Tôi không phải loại người tê tiện giống như cô! Tôi- cũng- từng- là- mẹ- mà!

Ả như không đứng vững, hai tay run rẩy muốn đánh rơi đứa bé trên tay " Cô ta nhớ lại rồi sao? "

- Ah... cô phải cẩn thận chứ! Nhỡ rớt em bé thì sao?_ Y đưa tay đỡ lấy đứa bé, ả sợ hãi liền lùi ra xa.

- Cô... đừng lại gần con tôi!!_ Ả ta hét lên gây sự chú ý mọi người xung quanh.

- Đừng gây chuyện nữa, cô nên biết thân phận mình nằm ở đâu!_ Hắn thấy mọi người nhìn Y mà bàn tán xôn xao, liền đưa ánh mắt đe dọa lườm Ji-a, ả ta vì thế mà liếc mắt nhìn Y rồi rời đi.

Ả ta vừa đi vừa thoi thóp lo sợ, suy nghĩ gì đó liền chạy vào nhà...

- Em nói đi. Rốt cuộc em đã ở đâu trong suốt thời gian qua?

Y nhận thấy ánh mắt mọi người vẫn đang nhìn, điều đó khiến cô cảm thấy phiền phức. Hắn thấy thế nhìn bọn họ, những khách mời hiểu ý mà bắt đầu làm ngơ không dám xì xầm thêm nữa.

- Em chỉ muốn đi du lịch cho thoải mái thôi, nghe tin anh có tin vui nên mới về chúc mừng!_ Thái độ nói chuyện của Y vô cùng xa lạ, chỉ mới không gặp cô 1 tháng mà Hắn cảm thấy như đã xa nhau từ rất lâu rồi.

- Anh tưởng là em tránh mặt anh!_ Hắn cười trừ cho qua chuyện, Kim Taehyung không muốn Y biết thật ra 1 tháng qua là Hắn điên cuồng tìm kiếm Y như thế nào.

Không khí tự nhiên lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, thật không hiểu nổi Hắn và Y lại chẳng có chuyện gì để nói.

Bất ngờ bà Kim xuất hiện giải nguy cho cô.

-Jeon Y/n!! Lâu rồi không gặp con, ta nhớ con quá!_ Bà đi đến ôm Y vào lòng, đứa con dâu này bà yêu thương biết nhường nào. Ấy vậy mà, đứa con trai của bà lại không biết trân trọng làm bà mất đi dâu quý.

- Dạ, cũng lâu rồi!

- Cũng tại cái thằng nghịch tử này, có vợ tốt như vậy mà... Haizzz thiệt không nói nổi nữa mà!_ Bà Kim nhìn sang Hắn mà trách móc, ngày nào cũng trách riết rồi bà không còn lời để diễn tả nữa.

Y/n nghe thế mà cười ngại, ánh mắt nhìn sang Hắn một lát rồi thôi.

Có cơ hội định nói chuyện với Y vậy mà Hắn lại có việc phải rời đi.

- Thưa thiếu gia, Choi tổng muốn gặp cậu để bàn về hợp đồng sắp tới!

- Được!!_ Hắn rời đi, ánh mắt có chút không nỡ nhìn Y. Bây giờ gặp lại rồi, Kim Taehyung sẽ không để Y rời đi nữa.

Lee Ji-a thấy Hắn đã rời đi thì lại đến chỗ cô để gây chuyện.

- Mẹ à, người mệt rồi thì vào nghỉ trước đi!_ Ả ta đi đến gọi bà Kim một cách thân mật trước mặt Y.

- Tôi chưa bao giờ đồng ý cho cô vào Kim gia, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút!_ Bà Kim khó chịu ra mặt nhìn ả làm Ji-a xấu hổ vô cùng. Ả cứ ú ớ không nói nên lời.

Y nhân che miệng mỉm cười đầy quý phái và thanh lịch, nhưng đối với ả chẳng khác gì sự mỉa mai.

- À... bác à! Dạo này nhìn bác trẻ ra rất nhiều nha!_ Y cầm tay bà, thân thiết khen ngợi.

- Thiệt sao con? Ta dù sao cũng 60 rồi, không ngờ còn trẻ vậy. À, đừng nói chuyện khách sáo như vậy! Con với Taehyung tuy đã ly hôn, nhưng đối với ta con vẫn là dâu thảo. Nên cứ gọi ta là " Mẹ " như bình thường con hay gọi!_ Bà nắm tay Y, xoa đầu cô như đối với một đứa con gái mà bà yêu thương.

- Dạ bác... à không dạ mẹ! Con thật may mắn khi được mẹ yêu thương!_ Y ôm lấy bà mà ánh mắt cứ nhìn ả đầy chế nhạo, cô ta thấy thế hậm hực bỏ đi mà không làm gì được.

- Con cứ ở lại chơi nha, lâu rồi mới gặp nhau mà!_ Bà Kim vì phải tiếp khách mà rời đi, trước khi đi không quên dặn dò cô.

Y nhân một mình đứng nhìn xung quanh mọi thứ nơi đại sảnh của bữa tiệc. Bữa tiệc này là dành cho con của Lee Ji-a, cô nắm chặt tay mà đôi mắt cứ ứa nước. Nếu không phải tại cô ta thì bữa tiệc này đáng lẽ phải là của con Y.

Đôi tay gạt nhanh giọt nước mắt đang rơi, Y đi đến cầm lấy mic mà nói:

- Hôm nay nhân ngày vui của Kim Gia, Jeon Y/n tôi sẽ tặng những món quà tuyệt vời cho Kim phu nhân tương lai đây. Cho Junwoo, anh mau mang quà lên đây!_ Giọng nói Y/n trong trẻo vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía sân khấu.

Cậu thanh niên nghe đến tên mình thì rụt rè bước vào, Kim Taehyung bất ngờ nhìn anh ta. Đây chính là nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn của Y/n mà Hắn truy tìm lâu nay, cậu ta là nhân viên của công ty T.

Phải, Cho Junwoo là người đã chứng kiến vụ tai nạn đó xảy ra. Cậu ta ngày hôm đó đã đi trên con đường vắng vẻ ấy, đang đi thì Junwoo đã nghe thấy sự ồn ào ở phía trước. Dừng xe xuống xem, đập vào mắt anh ta là một đám côn đồ và một người phụ nữ đang ra lệnh bọn chúng rải xăng quanh căn nhà phía trước rồi châm lửa đốt.

Junwoo đi vào giữa đại sảnh, chợt mồ hôi lạnh như tuôn ra. Bởi kẻ phóng hỏa, ngày đêm truy sát cậu ta đang ở đây, Lee Ji- a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro