Chap 29.2: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6am
Kim gia...

Cửa sổ vì không đóng mà ánh sáng cứ thế hắt vào chiếc giường êm ái, nơi một cặp đôi vẫn đang say giấc nồng.

Kim Taehyung tay vẫn còn ôm chặt Y nhân trong lòng mà dần nheo mắt tỉnh dậy, Hắn ngước nhìn xuống. Y/n với khuôn mặt đẹp tựa một kiệt tác hoàn mĩ đang yên giấc nồng nơi bờ ngực rắn chắc của Hắn.

Kim Taehyung trong thâm tâm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi, Hắn hôn lên đỉnh đầu cô một nụ hôn yêu chiều. Giây phút này mong rằng thời gian có thể dừng lại, hãy để Hắn tham lam được tận hưởng hạnh phúc tròn đầy viên mãn này.

Y/n cựa quậy dần tỉnh lại, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra đã thấy khuôn mặt tựa tiên tử ấy hiện ra trước mắt.

- Anh dậy từ lúc nào?_ Y không lãng tránh Hắn như trước đây, tự nhiên hỏi chuyện như một cặp vợ chồng thực thụ.

- Đủ để nhìn ngắm em!_ Kim Taehyung ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn ấy mà kéo sâu vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên tóc cô.

- Sao không ngủ thêm một chút nữa?

- Nếu vậy em sẽ giống như những lần trước mà bỏ đi mất!_ Hắn ghì chặt Y nhân vào lòng.

- Sẽ không đi nữa đâu!_ Y thuận theo ôm lấy Hắn, gần thế này họ như có thể nghe thấy nhịp tim đang loạn nhịp của đối phương.

- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức thuộc về nhau! Nếu em đã chấp nhận rồi thì đừng hòng thoát khỏi Kim Taehyung này!_ Kim Taehyung với ánh mắt kiên định nhìn cô, một lời chắc nịch ấy khiến Y yên tâm mà trong tâm can hạnh phúc vô cùng vì có lẽ Y/n đã đúng khi chọn nghe theo con tim.

- Em thật sự rất hạnh phúc!

Y/n cảm thấy cả phần đời về sau đã có thể giao phó cho Hắn. Mỗi nỗi đau trước đây Y chịu đựng tuy vẫn còn đấy, nhưng tình yêu này vốn đã như một cái cây dường như đã cắm rễ sâu vào trái tim Y rồi. Nếu dứt đi, chắc Y/n sẽ đau đớn mà chết mất. Có thể nói Y lụy tình cũng được, bởi lẽ bây giờ Y đã chìm đắm trong men tình này mà khó lòng quay về được.

Hắn không báo trước mà vội vồ lấy đôi môi của Y, sự tấn công bất ngờ mà cô không phản ứng kịp. Họ dây dưa như thế đến tận vài phút sau mới lưu luyến rời khỏi.

- Được rồi! Anh mới sáng ra lại động tình à? Em phải về đây!_ Cô vừa dứt đã nhận lại ánh mắt hối tiếc từ Kim Taehyung, nhìn xem Hắn đang làm nũng không muốn Y về.

- Ở lại một chút nữa được không?_ Hắn càng ôm chặt cô, càng gần nhau lại càng không muốn rời.

- Được rồi! Anh đừng mè nheo nữa, em không dễ lay động đâu!_ Y cười trừ với hành động trẻ con này, sống với nhau 4 năm Y chưa từng nghĩ Kim tổng lại có một mặt đáng yêu như thế này.

- Được rồi, anh sẽ đưa em về!

- Không cần đâu, em sẽ tự về!_ Cô dứt khoát từ chối.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, anh cứ chuẩn bị đến công ty đi! Nhớ đến bệnh viện chỗ em nha, chúng ta cùng đi ăn!_ Y đưa ra lời mời, như thế cũng đủ biết Hắn sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay.

- Hãy để anh đưa em về!

- Không cần đâu, thật đó. Sau khi về đến nhà em sẽ gọi cho anh được không?_ Y/n là người có chính kiến, nếu Y đã không muốn thì sẽ không thể ép được.

- Chiều theo em, sau khi về đến nhà phải gọi cho anh!_ Kim Taehyung thấy thái độ quả quyết ấy cũng thuận theo cô, nhưng sao trong thâm tâm Hắn lại cảm thấy bất an đến như vậy.



Jeon gia...

Y/n bước vào nhà, ánh mắt nhanh chóng đã dồn về phía người quyền lực với khí chất uy quyền đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đắt tiền.

Không một chút bất ngờ, có lẽ Y đã sớm biết được điều này sẽ xảy ra.

Jungkook cũng ngồi ở đấy với ông Jeon, gương mặt anh tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy Y/n từ ngoài cửa.

- Về rồi sao? Mau ngồi xuống!_ Ông Jeon quăng mạnh sấp báo thị trường trên bàn, nếu ông đang đọc báo thì sẽ đọc cho bằng hết, còn nếu ông bỏ lỡ chúng thì phải có một chuyện gì đó khiến ông không thể nào tập trung được.

Y/n lẳng lặng ngồi xuống đối diện với ông, bầu không khí này báo động cho một trận bão táp mưa sa sắp đến.

- Nói, đêm qua con đã đi đâu?_ ông Jeon với gương mặt hầm hực.

- Đêm qua bệnh viện có việc gấp nên con..._ Y chưa kịp viện cớ đã bị ông lật tẩy.

- Bệnh viện từ khi nào lại có dịch vụ khám tại nhà còn qua đêm ở nhà người khác?_Ông mở chủ đề bằng một màn tra khảo.

- Đêm qua... là con ở Kim gia!_ Y biết chẳng thể giấu diếm, thôi đành nói ra cho nhẹ lòng.

- Hay lắm, qua đêm ở nhà chồng cũ! Con định để đám nhà báo chê cười cái nhà này sao? Nếu ta không chặn thông tin thì bây giờ mặt con đã nằm trên trang báo rồi!!_ Ông tức giận mà đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cô mà trách mắng.

Jungkook biết ba đang mất bình tĩnh, vội chen ngang hòa giải:

- Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, chắc là em ấy có lí do gì đó thôi!_ Jungkook dìu ông ngồi xuống, bởi lẽ chân Jeon chủ tịch không được tốt, đứng nhiều sẽ ảnh hưởng.

- Con xin lỗi vì đã đem phiền phức đến cho ba, nhưng đến giờ phút này đây con cũng muốn nói một chuyện. Con sẽ không chấp nhận hôn ước với Park gia, đây là cuộc sống của con! Yêu ai và cưới ai đó là quyền hạn mà đáng lẽ con phải có!_ Y nhân mạnh dạn tuyên bố mặc ba mình đang nổi giận đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro