Chap 49: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là lỗi tại em trước, đi đứng không cần thận!_ T/b gãi đầu, nhận phần lỗi về mình. Nói thật, chỉ một chút nữa là chạm môi rồi, trong lòng cũng có một chút hối tiếc.

- Được rồi, anh về trước!_ Jimin cũng không dám ở lại lâu thêm, liền ra về. T/b vì chuyện lúc nãy cũng không dám níu kéo nói thêm câu nào.

Jimin về căn hộ của mình, trong đầu vẫn không quên được việc vừa xảy ra. Cũng không biết vì sao trong tâm trí lại đọng lại chuyện ban nãy, khi rõ ràng nó chỉ đơn thuần là một sự cố.

-------- Kim gia...

Taehyung trở về nhà, liền gọi điện cho Y/n nhưng đều không bắt máy. Biết làm sao được, chiếc điện thoại nằm trong túi xách, lúc nảy do quăng quá mạnh nên điện thoại đã sớm sập nguồn rồi.

Cứ nghĩ giờ này Y đã ngủ, Hắn cũng đành tắt máy.

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi vào làm tung cánh cửa sổ đang được khép hờ. Trận gió này sao lại lạnh lẽo, mang cho Kim Taehyung một cảm giác bất an khó nói.

-------‐------

Sáng hôm sau...

Jeon gia, 7am

Y/n mệt mỏi tỉnh giấc, nhìn căn phòng được dọn sạch sẽ giúp Y phần nào cảm nhận được sự yên bình.

Bước xuống nhà, đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách. Ngó nghiêng xung quanh, ba mẹ vẫn chưa quay về.

Ngồi xuống đối diện anh, chưa kịp mở lời thì thư ký gấp gáp chạy vào thông báo:

- Jeon tổng, không xong rồi! Dự án xây khách sạn ở Daegu của chúng ta, bất ngờ xảy ra tai nạn. Họ thông báo có rất nhiều người bị thương, bây giờ cần chủ tịch xuống giải quyết!

- Sao chứ????_ Jungkook đứng phắt dậy, mọi chuyện không may tại sao cứ ồ ạt tìm đến.

- Jungkook à, anh mau xuống xem thử đi! Nếu có người tử vong thì mọi việc càng thêm tồi tệ!

- Cậu ra ngoài xe đợi tôi chuẩn bị rồi chúng ta đi!_ Jungkook lập tức đi chuẩn bị, xong xuôi chuẩn bị rời đi thì không yên tâm mà nói:

- Chắc khoảng 1 tuần anh mới trở về! Nghe lời anh, em tuyệt đối không được quyết định một mình! Đừng có giống như lần trước giả vờ mất trí nhớ, có biết chưa?

- Em... em biết rồi mà! Anh... anh mau đi đi!_ Y/n mỉm cười gật đầu, Jungkook thấy thế cũng yên tâm được phần nào.

Đến khi chiếc xe rời khỏi Jeon gia, nụ cười chợt tắt. Phải chăng Y/n đã có dự tính cho mình?

------

Đức

Béc-lin...

- Kim tổng, lúc nãy có 1 khách hàng là người Hàn Quốc muốn mua một căn nhà nhỏ của chúng ta. Yêu cầu là phải nằm ở nơi yên tĩnh, đừng quá đông người!

- Chúng ta chỉ còn duy nhất một căn nằm cách xa trung tâm thành phố một chút, cũng khá yên tĩnh. Ở đó là tốt nhất, khách hàng muốn gia hạn bao lâu?

- Dạ, 2 năm!

- Được rồi, cậu cứ ra giá và giao dịch với họ!_ Seokjin đưa cho thư kí sấp tài liệu.

-----------

Kim thị

1pm

Kim Taehyung khoác chiếc áo vest lên người, chuẩn bị đến gặp Y/n. Vừa mở cửa đã thấy Y/n đứng trước mặt mình.

- Y/n? Sao em lại đến đây? Anh còn định đi gặp em!

- Em có đem đồ ăn trưa đến cho anh này, là em tự làm đấy!_ Y/n nở nụ cười tỏa nắng bước vào, ngồi xuống ghế mở hộp đồ ăn ra hương thơm liền tỏa khắp phòng.

- Hôm nay em không trực sao?_ Kim Taehyung gương mặt hạnh phúc ngồi xuống đối diện Y.

- Em trực ca sáng nên vừa xong là em chạy về nhà làm đồ ăn cho anh!_ Y/n lấy đôi đũa gấp một miếng kim chi vào miệng Hắn, không phải vẻ mặt thê lương đêm qua mà là một vẻ mặt vui vẻ hỏi Taehyung:

- Có ngon không?

- Ngon, kim chi em làm đúng là rất ngon! Sau này anh còn phải học hỏi nhiều!

- Sao lại phải học hỏi em?

- Đương nhiên là muốn nấu cho em ăn rồi!_Hắn vuốt ve đầu Y, lại nhìn thấy ánh mắt Y có chút trùng xuống.

- Em làm sao vậy?_ Thấy Y/n đang thẫn thờ suy nghĩ gì đấy, Kim Taehyung phải vỗ vai Y mới khiến Y bừng tỉnh lại.

- Anh gọi em?

- Em đang suy nghĩ gì sao?

- À... không có gì! Chỉ là đang nghĩ không biết... sau này khi kết hôn anh có yêu em nhiều như lúc này không?_ Bật cười đưa ra một lý do để che đậy, Y/n là đang nghĩ đến tương lai sau này của chính mình cùng nỗi đau ấy.

- Sao lại suy nghĩ như vậy? Tình yêu này sẽ mãi tồn tại không bao giờ mất đi!_ Ánh nhìn trìu mến, si tình nhìn Y.

Nhìn Taehyung như vậy, Y/n là thật lòng không nỡ lừa dối Hắn. Cơn đau luôn âm thầm nổi dậy trong Y.

Thấy Kim Taehyung đang chăm chú ăn, Y/n trong lòng dâng lên một mạch cảm xúc khó hiểu. Vừa hạnh phúc lại vừa luyến tiếc...

- Taehyung à, nếu em... em không còn bên cạnh anh nữa thì sẽ thế nào?

Câu hỏi ấy khiến Hắn ngưng hoạt động, đôi mắt khó hiểu nhìn Y.

- Lại hỏi linh tinh rồi! Em suốt đời này sẽ phải ở bên cạnh Kim Taehyung này! Nếu không có em, thì cuộc sống này đối với anh còn điều gì ý nghĩa?_ Kim Taehyung trầm lặng nhìn Y/n, Y mỉm cười chua xót cho bản thân mình.

- Cảm ơn anh, vì đã yêu em!_ Y/n đột nhiên rơi lệ, thật lòng Y giờ đây vô cùng nhạy cảm khi phải lựa chọn một quyết định khó khăn cho tình yêu này.

Kim Taehyung lo lắng đi đến ôm lấy Y/n vào lòng hỏi han:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì đã khiến em đột nhiên lại thế này?_ Hắn linh cảm đã có điều gì đang ngầm xảy ra, chỉ là không thể đoán ra.

- Đêm qua... em đã mơ thấy ác mộng! Có điều gì đó bắt em phải rời xa anh! Em thật sự rất lo sợ!_ Y/n ôm chặt lấy Hắn, chỉ có thể nói một cách mờ vực mà giải bày.

- Chỉ là ác mộng, không sao hết! Từ nay sẽ không còn điều gì có thể khiến em rời xa anh! Chỉ cần tin tưởng và ở bên cạnh anh!_ Vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì khóc, Kim Taehyung nói ra lời thật lòng từ sâu trong trái tim.

" Em xin lỗi, hãy để em ích kỉ ôm lấy nỗi đau này! "

Vùi vào lòng ngực Hắn, Y/n âm thầm gửi lời xin lỗi đưa ra quyết định nhẫn tâm nhất đối với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro