sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi bức vào tiết trời tháng 6 ở hà nội , khắp nơi bao phủ màu nắng nhẹ ấm áp dịu êm nhưng cũng có phần búng nổ rực cháy , lộ ra hết bao phần sức mạnh mãnh liệt mà cái " bóng đèn "chính của hệ mặt trời ngoài kia . dạo bước qua khắp khu phố là một cậu con trai cao to , khỏe khoắn của cái tuổi đôi mươi kia trân nhẹ nhàng lướt qua nền đường ấm nóng rảo bước thật nhanh qua những con phố có vẻ cậu đang bận việc nào đó , mái tóc nâu sáng như đang cháy lên theo sức nóng của ông mặt trời to bự tỏa nắng như một viên caramen nóng chảy trước cái lò vi sóng lớn vậy .Những cảnh vật thân thuộc lại hiện lên trước mắt cậu , mặt hồ gươm dịu nhẹ lăn tăn những gợn sóng nhỏ cũng được ánh sắng chiếu vào như một chiếc gương thần trong chuyện cổ tích vậy , xa xa đằng kia là tháp rùa cổ kính tĩnh mịch như chan chứa bao cậu chuyện về  nghìn năm văn hiến chưa kể hết được , phía trước một nhóm người cao tuổi đang tập thể dục quanh hồ ,chà tuy họ đã già về tuổi tác nhưng ý chí của họ không bao giờ phai đi theo những lọn tóc bạc trên đầu mấy cụ ông hay cụ bà nào , xe cộ đi lại tấp nập như một đoàn diễu hành trong các ngày lễ lớn ở mĩ vậy , có thể nói một điều hà nội đã thay đổi rất nhiều nhưng nét cổ kính trang nghiêm của những năm một chín bao nhiêu hay của những triều đại lớn thì mãi mãi in lại trong lòng bao người dân hà nội bao thế hệ con cháu ngày nay .
.
.
.
Phù cuối cùng trân đã đặt chân về đến khu tập thể số 68 của phố trần hưng đạo , khu tập thể này đã nhiều hơn cả số tuổi của trân , vốn dĩ đây từng là khu dành cho cán bộ nhà nước hoặc các quan chức trong nước sống trong thời kỳ giặc pháp sang xâm lăng .Bước qua cánh cổng màu xanh to lớn kia ngước lên cậu thấy mình thật bé nhỏ so với cậu bạn cao xanh trên kia ,  bước trên thềm gạch có phần phủ rêu sứt mẻ kia trân cảm thấy tâm hồn mình đã tìm được chốn bình yên , hàng cây xanh mướt tràn đầy sức sống hai bên lề cậu hôm nay xanh đến lạ thường vương thêm vài vụn nắng trên những tán lá xanh , tạt vào bên trái là nhà trân thuê ngồi nhà cũng bình dị như bao ngồi nhà khác của tập thể nhưng có khi nó hơi khác nó " xanh " hơn những ngôi nhà khác hơn là  gam màu chủ đạo chính là vàng bánh quy và trắng sữa tô điểm một chút rêu
Cạch ! Tiếng kêu ròn rã của chiếc cửa chính vang lên trân vội vớ lấy cái khăn trên bàn , hớp tạm miếng nước và ngồi thư giãn trên cái ghế gỗ son thơm thơm kia .Một lúc sau anh đứng dậy duỗi người bước vào phòng mình căn phòng trắng tinh bên cạnh cửa sổ ,  ngồi xuống bàn viết nốt cuốn chuyện : đôi mắt bình minh của nàng sisilavia
Ôi ruchester nếu anh yêu nàng sisilavia nhiều đến thế anh đã không để nàng đi
Tôi không biết ruster , tôi không biết .Trân đặt bút xuống , tắt đèn anh ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thở dài ruschester đã để nàng sisilavia đi như cách anh để người con trai đất hà thành mình thương đi hanh , cái tên thật thanh tao trong sáng với đôi gò má ửng hồng như quả đào vương vấn ánh dương như mật  ong ngọt ngào phủ lên với đôi mắt to tròn đen láy như hạt na thật ngây thơ biết bao , mở cửa sổ ra ánh nắng non nớt đầu ngày vương vẩn trên khuôn mặt hoàn mĩ của trân trông anh không khác nào vị thần mặt trời tỏa ánh nắng khắp nơi trong tập thể , ngọt ngào như chiếc bánh lúa mì ăn dở vào tháng 9 , một mùi hương quen thuộc phản phất đâu đây chắc người bình thường không thể ngửi thấy mùi hương đấy , bí mật nhé chỉ trân mới ngửi được mùi hương nôn nao trong mát của đất trời hà nội ban tặng như chứa chan bao cảm xúc hiện tại , ánh nắng ấm dịu phả lên tường xuyên qua những bức tranh cũ của cậu tạo ra một không gian , một vũ trụ riêng chỉ trân và những thước phim quay chậm
                         .
Ngước lên đồng hồ đã năm giờ chiều , ôi thôi xong hôm nay tú và quốc đến nhà trân ăn tối thế mà trân không nhớ ra vội vã rời chiếc bàn làm việc của mình, để làm bữa tối cũng đơn giản thôi nem ,một con gà luộc , nộm  , cơm , canh mọc và vân vân mấy thứ khác
Trân à ra mở cửa cho tụi tôi cái : giọng tú vang lên
Tôi ra đây : trân đáp lại tuy tay vẫn dính đầy mỡ gà.
Ầy ! Làm gì mà không có thời gian rửa tay luôn làm gì bọn này làm với
À hôm nay ngày giỗ cái hanh tôi quên béng mất, thông cảm, mặt trân đỏ lên
Gớm , bình thân .
Trong căn nhà nhỏ kia có ba cái bóng nho nhỏ cùng nhau làm việc vui đùa , và chỉ ước mong thiên thần nhỏ của  họ ở suối vàng được bình an yên ổn với những gì cậu xứng đáng
Hanh ơi ! Nắng hà nội đã lên vậy em đang ở nơi đâu
  Fin
Hà nội 9:40        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro