.2- Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hãy kiểm tra lượng nước tiểu và mạch đập thường xuyên nếu xảy ra biến chuyển gì lập tức báo cho tôi" Naeun

"Vâng thưa bác sĩ" Y tá

Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh tôi mệt lã người vì phải thực hiện ca phẫu thuật 4 tiếng đồng hồ, nhanh chân bước về phòng làm việc vì còn một số bệnh án vẫn chưa được xem qua.
Tôi vừa tháo chiếc ống nghe xuống đặt trước cổ thì vô tình va phải một ai đó, cả hai bị bật ra hơi choáng nhưng tôi vẫn bình tĩnh chỉnh chu lại chiếc blouse nhìn lên người thanh niên trước mặt.
Một gương mặt cực phẩm như tạc tượng, hai mắt ngang 1 bên một mí bên còn lại 2 mí nhìn cuồn hút thật sự, chiếc mũi thanh tao thẳng đứng, đôi môi quyến rũ, tôi trước giờ cũng không để ý đến vẻ bề ngoài cho lắm nhưng với vẻ đẹp này thực sự khác lạ.

"Cô không có mắt hả, hay là cặp mắt để chưng" Taehyung

Tôi nhìn anh ta với đôi mắt trong ngành nhiều năm cũng có thể thoang thoáng nhận ra anh chàng này đang gặp một số vấn đề gì đó khó có thể chấp nhận được, tâm lý của bác sỹ khiến tôi nhân nhượng nói lời xin lỗi.

"Tôi thật lòng xin lỗi anh ạ" Naeun

Anh ta bỏ đi trong sự tức giận





Vài ngày trước...

Dạo này anh cảm thấy trong người không được khoẻ cho lắm, từ trước đến nay anh vẫn giữ thói quen ăn uống đầy đủ đúng giờ nên chưa bao giờ cảm thấy có triệu chứng của bệnh tật, nhưng gần đây tóc anh bắt đầu rụng, mặt mày da dẻ xanh xao lạ thường và bị tấn công bởi những cơn đau đầu tột độ, đỉnh điểm là hôm qua anh còn suýt ngất đi vì nó.
Tuy không chắc chắn lắm nhưng mà anh luôn cảm thấy bất an bởi suy nghĩ "hay là mình bị bệnh gì sao?" nhiều khi đặt tay lên tim mình sờ thử thì cảm nhận rõ mồn một là nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Không thể để như vậy mãi được nên anh đã đặt lịch hẳn trưởng khoa bệnh viện lớn bậc nhất để khám.


Tại phòng khám của viện trưởng Park

"Dạ xin mời Kim Thiếu vào trong ạ đã có kết quả" Y tá

Anh đứng dậy từng bước dõng dạc tiến vào bên trong.

"Kim Thiếu cậu đang gặp phải một căn bệnh khá quái ác, theo kết quả xét nghiệm là nó được di chuyền từ người thân, cậu có thể cho tôi biết gia đình cậu có ai bị suy tim cấp tính không ?" Viện trưởng Park

Tai anh ù lại suy tim cấp tính sao, đó không phải căn bệnh của mẹ anh sao, câu nói đó thật sự quá khó tin tại sao một người đàn ông đang khoẻ mạnh ở độ tuổi 23 như vậy lại bị suy tim, nhưng anh thừa biết khả năng của bác sỹ Park không thể sai lệch được.

"Là..là mẹ tôi" Taehyung

"Là phu nhân sao..." Viện trưởng Park

"Bệnh đó bây giờ nếu uống thuốc cầm cự sẽ chịu được thêm 2 năm nữa.." Viện trưởng Park

"Còn không thì..." Viện trưởng Park

"Không thì sao?" Taehyung

"Cậu sẽ phải làm phẫu thuật, nhưng ca phẫu thuật rất nguy hiểm, với tỉ lệ thành công là 3%" Viện trưởng Park

_________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro