.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nằm trên chiếc sopha đặt trong góc phòng, lớp nệm mút cũ khẽ trùng xuống theo mỗi lần chuyển động.

đã hơn ba mươi phút kể từ khi cậu nằm một mình trong studio của yoongi, và anh thì không biết đã đi đâu mất. cậu nhìn lên màn hình máy tính đã tắt, chữ SUGA màu trắng nổi bật trên cái nền đen thẳm

taehyung mấp máy môi, tiếng ậm ừ chưa kịp thoát khỏi vòm miệng đã vỡ tan nơi cuống họng. máy lạnh được chỉnh xuống nhiệt độ thấp, trong không gian như nghe được mùi của cái thứ máy móc lạnh lùng ấy.

cậu khịt mũi, cố tìm cho mình một vị trí thoải mái trong chiếc sopha quá nhỏ này. yoongi có dáng người gầy gò, anh thường ru mình vào giấc ngủ bằng cách tự ôm lấy bản thân. cậu vẫn hay nhìn anh chìm vào thế giới của riêng anh, một nơi mà không ai có thể bước chân vào được. có lẽ trong cả những giấc ngủ mệt mỏi, con người ấy vẫn luôn sợ mình bị tổn thương.

studio mới của genius lap được chủ nhân nó lắp mấy bóng đèn trắng. taehyung đánh rối phần tóc mái loà xoà trước trán, mái tóc xơ rối khẽ len qua đốt ngón tay, một vài sợi tóc rơi xuống lớp sopha, bật lên giữa cái màu đỏ rượu của lớp nệm.

bất giác có tiếng thở dài phát ra. taehyung chẳng bao giờ thôi thương xót cho mái tóc mình cả. những sợi tóc vàng nổi bật, khô két tràn đầy hư tổn.

mỗi lần quảng bá cho album mới, các thành viên đều phải tẩy tóc và nhuộm cho mình một màu thật nổi bật. yoongi có lẽ là người phải tẩy tóc nhiều nhất

"anh à em có thể ngửi được màu tóc đó"

cây bút chép nhạc trên tay vẫn chưa có ý định dừng lại, yoongi ậm ừ vài tiếng trong miệng. bản nhạc đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng tất cả những gì phát ra từ màn loa ấy chỉ là những tiếng bốp chát hỗn loạn. 

"màu tóc chỉ có mùi thuốc nhuộm thôi"

taehyung lấy chiếc ghế còn lại ngồi cạnh yoongi. thứ duy nhất cậu nghe được chỉ là tiếng thở dài nhỏ tan biến giữa những giai điệu đang phát ra từ tai nghe. trên điện thoại vang lên đoạn điệp khúc của một bản piano nào nó. taehyung lấy tay vẽ một con ong đậu lên vài sợi tóc khẽ bung khỏi nếp, nó trong suốt như tơ, tóc yoongi giống như màu hoàng hôn vào một chiều nắng nóng đến oi người. cũng nên như thế, con ong ấy sẽ là cái đồng hồ nhắc nhở anh đừng nên làm việc quá sức nữa.

yoongi nhịp cây bút trên tay, vờ như ánh mắt của taehyung chỉ là một lớp bụi mờ mình phải phủi đi, một lớp bụi không đáng có. anh lấy tay gãi phần tóc ngắn sau gáy, những ngọn tóc khô ráp xơ xác xen vào ngón tay. yoongi sẽ chẳng bao giờ thích ứng được cảm giác từng chân tóc như bị bứt ra sau mỗi lần tẩy tóc.

nhiều lúc anh vẫn khe khẽ thở dài, trong cái tiếng chán chường ấy đâu đó lại có một chút khổ sở.

cây bút vẫn đứng yên, vết mực loan thành một vệt nhỏ giữa các dòng kẻ ở nền giấy vàng ố. anh bỏ cuộc, có lẽ hôm nay sẽ chẳng thể nào có một thứ gì bật khỏi đầu nữa.

yoongi xoay ghế nhìn taehyung đang đừ người ra, một bài báo trên naver từ tuần trước chợt hiện lên trong đầu. Tiêu đề ghi "V của BTS_ một chàng trai hoàn hảo". anh chỉnh lại vài sợi tóc loà xào trước trán taehyung, thằng nhóc khựng lại một chút.

V của BTS thì hoàn hảo thật, nhưng kim taehyung trước mặt anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương thôi.

"nghĩ gì mà mặt đần ra thế"

hàng ngàn suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu taehyung bỗng trốn xuống góc đường nhựa ngoài kia rồi tan vào mặt đất. bài hát đến đoạn kết, tiếng piano cuối cùng vang lên đánh vào màng nhĩ cậu khẽ run.

" đâu có gì đâu anh"

"đi ăn không, anh đói rồi"

yoongi thề rằng đối mắt thằng nhóc sáng lên.

taehyung đứng lên khi yoongi đi lấy áo khoác, mái tóc anh sượt ngang cánh mũi cậu, anh tự hỏi từ khi nào thằng nhóc này đã cao đến vậy rồi.

taehyung ngửi thấy mùi anh đào vẫn vơ trong không gian, bụi phấn chui xuống cổ họng, khiến bụng cậu cồn cào. cậu lấy tay khẽ day bên cánh mũi.

"anh có mùi như anh đào ấy"

yoongi nhìn về phía thằng nhóc đang cười hề hề, anh khẽ xoa xoa mái tóc đầy hư tổn, mùi hoá chất là thứ duy nhất anh ngửi được. yoongi vút nhẹ vài cọng tóc màu xanh giữa mái đầu nâu của taehyung. trong một lúc thằng nhóc tưởng như mình bị bỏng bởi cái chạm hờ hững lướt qua.

"còn mày có mùi của một kẻ phiền phức đó"
.
.
.

taehyung tỉnh dậy, cảm giác nhồn nhột bên má phải, đã một giờ sáng rồi. yoongi vừa đi gặp PD để bàn về album mới, khi trở về thì lại thấy thằng nhóc đang nằm ngủ ở đây.

lòng bàn tay lành lạnh, thô ráp ma sát một bên má non mềm, cái chạm đủ nhẹ để làm taehyung tỉnh giấc, nhưng đủ lâu để khiến nơi đó nóng như hun lửa.

"về nhà thôi"

yoongi chẳng thèm che đậy cái mệt mỏi trên khuôn mặt sau hai đêm thức trắng, chất giọng lè nhè trầm như người say.
taehyung đứng dậy, thấy lòng mình như có ai cào cào, má phải vẫn còn vương chút hơi lạnh dù nơi đó nóng như bị bỏng,  cậu giả vờ hơi chao nghiêng dựa vào anh.

"mày đã quá lớn để dựa anh mày rồi đó"

yoongi cằn nhằn, dù thế anh vẫn chẳng hề đẩy thằng nhóc ra, taehyung quàng tay qua vai anh. có những cọng tóc bung khỏi nếp, chạm vào xương hàm khiến cậu khẽ ngứa ngáy.

mái tóc đã được yoongi nhuộm đen lại, cái màu đen tuyền đơn giản không đặc sắc gì cho cam. hơn cả một nửa Đại Hàn Dân Quốc mang màu tóc này.

cậu khẽ hít một hơi khi yoongi đóng cửa studio lại. ngón tay gãi gãi cánh mũi, cố xua đi vẻ ngượng nghịu trong không khí.

"tóc anh có mùi"

yoongi ném ánh mắt khó hiểu về phía thằng nhóc, nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm, taehyung hay bật ra những câu nói vô nghĩa như vậy.

"lần này là mùi gì"

taehyung bật cười khi cả hai phải đi sát vào nhau vì cái vỉa hè quá nhỏ, thằng nhóc thở một hơi dài, dù trời chuyển thu vẫn chưa quá lạnh để thấy được hơi thở của mình. gió đêm thổi qua mái tóc yoongi, khiến tóc mái của anh bị bay loạn lên. đôi khi có vài cái va chạm nhẹ giữa những ngón tay, taehyung bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ.

"anh có mùi của cánh rừng sau một cơn mưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro