topping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung - học sinh ưu tú học năm 2 của trường X, với 1 người sinh trong 1 gia đình khá giả như anh ta, chẳng có gì phải nói khi trường mà anh ta đang học là 1 trường có danh tiếng lớn. Có tiền cũng chưa chắc đã vào được. Đối với giáo viên trong trường, Taehyung luôn là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi xuất sắc. Nhưng ai mà biết được, trong quán Bar, hắn luôn là kẻ cầm lắm tiền, ai cũng phải nể, cá cược rồi ăn chơi sa đọa thì chỉ có hắn, trong tiếng nhạc sập sình, ta chỉ nhìn thấy 1 Taehyung nghiện ngập, tàn nhẫn khắc hẳn với vỏ bọc ở ngôi trường kia..
______ trong 1 quán bar cũng phải ở hạng nhất nhì trong thành phố, thân hình 1 thanh niên cao ráo, bị vây quanh bởi bao cô gái xinh đẹp, đồ mặc trên người có cũng như không, cậu thanh niên kia ngồi cạnh bàn, tay cầm ly rượu đỏ nhìn mấy cô gái xung quanh, có vẻ tâm trạng cậu ta khá vui ?
_ đối diện với cái sự vui vẻ nhộn nhịp của quán bar, trái ngược với tiếng nhạc sập sình lại là 1 không gian lạnh lẽo.

1 cậu trai ngồi co vào 1 góc. Trên tay và mặt đều là vết hằn đỏ, khóe miệng còn dính chút máu, đôi mắt lạnh lẽo của cậu hướng về phía trung tâm quán, nhìn những con người ấy, mà cậu tự hỏi tại sao bản thân không được như vậy ! - Tại sao cậu không được sống 1 cuộc sống tốt hơn, tại sao họ lại đối sử với cậu như 1 món đồ dùng, thích làm gì thì làm.
Cậu từng là 1 học sinh tại trường X vào2  khóa trước, lúc còn đi học, mẹ cậu đã rất vất vả để lo học phí cho cậu. Khi bà gây dựng được 1 chút sự nghiệp. Cậu cứ nghĩ sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn, nhưng không, ông ta đã đem hết tiền của mẹ đi để ham ô cờ bạc, cá cược. Thậm chí ông ta cũng đánh đập mẹ cậu rất nhiều. Chính ông ta khiến cậu như ngày hôm nay, Cậu không còn gia đình, buộc phải làm thêm, nhưng cậu không có bằng cấp, buộc phải xin làm vào cái nơi dơ bẩn này. Trong đây, cậu gần như bị đánh tới nỗi khỏi phải ăn cơm. Cứ hễ có côn đồ đến dọa nạt, hay những việc gì nặng nhọc, chúng sẽ đổ hết lên người cậu, và tất nhiên, nếu không làm được, cậu sẽ bị hành hạ không thương tiếc

 
.....more chep later

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro