2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàu nát tờ giấy thứ ba kể từ lúc bắt đầu cắm rễ tại Genius Lab, tôi thở dài rồi lại quăng vào một xó.

Trống rỗng, trong đầu tôi hiện hoàn toàn trống rỗng, không ý tưởng, không nốt nhạc, không có bất cứ thứ gì.

Cứ cố chấp mãi cũng không hay, nhấp một ngụm cafe đã nguội lạnh từ lâu, tôi vơ lấy chiếc áo khoác nằm ngổn ngang nơi góc phòng, chả buồn dọn dẹp, nhanh chóng rảo bước ra ngoài. Tôi cần đi tìm cảm hứng ngay bây giờ thay vì ngồi lì ở cái nơi ngột ngạt này tiếp tục vẽ nên những giai điệu vô hồn, sáo rỗng.

...

Bầu trời seoul hôm nay đẹp nhỉ? Nhanh thật, mới đấy mà đã sang đông mất rồi, lại một năm nữa sắp trôi qua...

Ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con phố, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một gia đình nhỏ ba người đang cười đùa hạnh phúc. Đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà nhỉ? Tôi quên bén lần cuối cùng nói chuyện với bố là khi nào mất rồi.

Min Yoongi là một đứa trẻ hư, từ nhỏ đã vì niềm đam mê với thứ gọi là âm nhạc mà bất luận thế nào cũng không thể bị làm cho khuất phục. Từng có một đứa trẻ cứng đầu, cứng cổ bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản của gia đình mà tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân, từng có một đứa trẻ ngẩn ngơ ngồi trong lớp học viết nên những giai điệu non nớt.

Những hình ảnh năm nào thoáng chốc lại ùa về tâm trí, một cách chân thật nhưng cũng quá đỗi xa vời.

...

18 tuổi - đứa trẻ ấy một mình rời xa quê hương đến cái nơi gọi là Seoul, nơi mà nó chẳng quen biết một ai để theo đuổi ước mơ mặc kệ việc bố mẹ nó kịch liệt cấm đoán cái ước mơ mà hai người cho là chẳng tốt lành gì kia, mặc kệ việc họ muốn nó sở hữu một công việc ổn định trong một văn phòng nào đó như bao người khác.

Thi tuyển vào một công ty ruồi muỗi nào đó lúc bấy giờ chả có tí danh tiếng nhưng đứa trẻ ấy đã hạnh phúc biết bao khi biết được bản thân đạt hạng 2 trong cuộc thi tuyển.

Nó vui lắm, nó có cảm giác cố gắng của nó đang dần được đền đáp, dần được mọi người công nhận.

Trong cả quãng thời gian làm thực tập sinh, nó đã phải làm công việc giao hàng bán thời gian để trang trải tiền sinh hoạt phí và cũng đã gặp qua không ít loại người, vẫn có người tốt bụng động viên nó cố gắng nhưng người buông lời khinh bỉ thì cũng rất nhiều.

Còn nhớ những khi đắn đo nên dùng tiền ăn mì hay đi xe buýt. Nếu hôm ấy nó chọn ăn mì thì cả quãng đường sau đó xác định phải cuốc bộ còn chọn đi xe buýt thì lại phải chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói meo.

Cái khoảng thời gian khiến nó cảm thấy mệt mỏi nhất, bất lực nhất quá trình thực tập sinh chính là khi cái tai nạn xe chết tiệt kia bất chợt đổ ập vào đầu nó khiến đôi vai nó bị thương nặng. Khi mọi thứ sắp thành công, khi nó nghĩ nỗ lực của nó sắp được đền đáp xứng đáng thì chẳng có việc gì thuận theo ý nó cả.

Chung quy Min Yoongi vẫn luôn là một kẻ thảm hại.

Rồi thì cái ngày được đứng trên sân khấu, được debut trước công chúng mà nó hằng ao ước cũng đã đến. Nó tuy có lo lắng nhưng vẫn vui lắm, nó vẫn rất vui cho đến khi xem những lời bình luận về màn trình diễn của nhóm trên mạng.

Họ bảo nhóm không có nhan sắc, không có tài năng.

Họ bảo nó nhảy không đẹp, rap không hay.

Nó đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không rơi nước mắt, cố gắng không quan tâm đến điều họ nói nhưng nó dù thế nào cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nó cũng đau lắm chứ.

Nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà nó bỏ đi cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày mà sống thật với bản chất của mình. Cái ngày nó quỳ rạp nơi sân khấu khóc nức nở khi biết ba mẹ đã đến dự concert của bản thân.

Nó hạnh phúc lắm, ba mẹ đã ủng hộ nó rồi, công sức của nó bao năm qua đã được ba mẹ nó công nhận rồi.

Lại nhớ đến cái ngày nó dần nhận ra thứ tình cảm sai trái mà nó dành cho đứa em cùng nhóm của mình ấy, nó đã trực tiếp trực tiếp thừa nhận với ba nó yêu em ấy để rồi nhận lại cái tát đau điếng từ người đàn ông mà nó tôn trọng nhất cuộc đời này.

...

Từ ngày đó tôi không về nhà nữa, nói đúng hơn là không thể về nhà nữa. Mẹ chắc hẳn cũng nhớ tôi lắm, từng cuộc điện thoại ngẳn ngủn bà không nói gì nhiều về bản thân mà cứ bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe miết, nhiều lúc giọng còn nghẹn lại như sắp khóc nữa.

Mẹ à, bố à, con xin lỗi vì là một đứa bất hiếu, Min Yoongi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro