Phía Sau Một Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nằm dài trong phòng tập, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Giờ đã là một giờ kém mười lăm, gần một giờ sáng rồi. Cậu thở dài, hai tay gác lên trước trán, che đi ánh đèn huỳnh quanh sáng chói đang chiếu vào mắt cậu, đau nhức. Những giọt mồ hôi trong suốt rịn ra trên trán Taehyung, thấm ướt bết lại những sợi tóc nâu mềm mại. Lưng áo Taehyung ướt đẫm một mảnh, toàn thân cậu nhức mỏi rã rời. Nơi cuối góc phòng tập, chiếc loa vẫn cứ không ngừng phát lên những giai điệu dồn dập mạnh mẽ.

Kim Taehyung nhắm nghiền mắt, cậu lúc này thực sự chỉ muốn được ngay tại đây ngủ một giấc thật sâu. Mặc kệ không khí bên ngoài giờ đang là âm độ, Taehyung áo quần phong phanh nằm ngủ co ro trên sàn nhà bằng gỗ lạnh cóng.

"Cạch."

Cửa phòng tập bất chợt mở ra, một bóng đen cao gầy bước vào. Chàng trai với trên mình là chiếc áo khoác đen to sụ, đầu đội mũ len, tóc mái dài che khuất đi hai hàng lông mày nhíu chặt cùng đôi mắt nâu một mí đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía này.

"Cái thể loại gì đây?!"

Chàng trai khẽ làu bàu một tiếng trong cổ họng, đóng cửa lại rồi đưa tay tắt chiếc loa vẫn còn đang phát nhạc ầm ĩ nãy giờ. Thanh âm hỗn loạn ngưng bặt, bầu không khí nơi đây phút chốc lại được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Anh ta bước lại gần về phía cậu trai đang co ro dưới đất, run rẩy rúc trong xó tường lạnh lẽo kia và ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay trắng muốt lạnh cóng vỗ nhẹ lên bên má, lay một Kim Taehyung còn đang mê man tỉnh lại từ trong giấc mộng chập chờn. Cậu nheo mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng đột ngột từ bên ngoài rọi vào. Đầu Taehyung ong ong, choáng váng một hồi, hai bên tai cậu ù đi. Một trận tê buốt ê ẩm truyền tới, lan ra khắp cả thân mình cậu. Mệt mỏi bủa vây lấy Taehyung, các khớp xương đau nhức, tưởng chừng như chỉ cần cậu cử động một chút thôi, cũng có thể sẽ nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc vỡ vụn vậy.
Hậu quả của việc ngủ dưới nền đất lạnh chính là như thế.
Phải mất một lúc lâu sau đó, Taehyung mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Hiện ra gần ngay trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc của một người con trai.
Đôi đồng tử màu nâu khói nhạt nhoà ấy đang nhìn chằm chằm cậu. Ở một cự li gần nhất định nào đó, Taehyung có thể rõ ràng thấy được, thật sâu nơi đáy mắt đen láy tĩnh lặng kia, là phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.

Kim Taehyung nằm yên bất động, cậu không kiềm được ngạc nhiên mà mở to mắt, ngập ngừng khẽ thốt lên gọi hai tiếng.

"Yoongi... hyung?"

Min Yoongi gật đầu không đáp, Kim Taehyung nhanh chóng trở mình ngồi dậy. Ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi thân ảnh người kia, cậu hỏi anh, trong giọng nói không che giấu được sự thắc mắc cùng ngỡ ngàng.

"Sao giờ này hyung lại đến đây? Muộn lắm rồi hyung còn chưa đi ngủ sao?"

Min Yoongi vẫn là cái khuôn mặt không rõ biểu tình ấy, thanh âm nhàn nhạt, anh không trả lời câu hỏi của Taehyung mà chỉ nhìn cậu, nói.

"Còn cậu? Ngủ kiểu này, muốn chết sớm sao?"

Kim Taehyung ngượng ngùng cười cười, tay đưa lên vò rối mái tóc mình, cậu ngập ngừng giải thích.

"A cái này... Chỉ là do em không ngủ được, nên muốn ở lại luyện tập một chút... mà thôi..."

Kim Taehyung mím môi, đến đây lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Cậu cúi đầu, mí mắt trĩu nặng khẽ cụp xuống, đôi đồng tử màu hổ phách sáng trong như thạch anh nhìn chằm chằm vào mũi giày thể thao màu đen, ngón trỏ khẽ mân mê lên từng đường khâu đều tăm tắp. Min Yoongi im lặng, khẽ nhướn lên một bên lông mày. Taehyung thằng nhóc này là ngốc thật hay đang giả ngốc đây?

"Cậu nói dối tệ quá."

Thế nhưng những lời kia Min Yoongi tất nhiên chỉ là nghĩ thầm trong lòng mà thôi, chứ anh cũng không có tiện nói ra để mà vạch trần Taehyung. Yoongi cởi bỏ chiếc áo khoác to sụ trên người mình, ném nó về phía cậu. Taehyung tròn mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay, chưa kịp mở miệng, Min Yoongi đã nhanh chóng chen vào nói tiếp.

"Mặc vào đi, ngoài trời giờ đang là âm độ đấy. Bộ cậu không thấy lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh thế kia? Tới lúc ốm ra đấy rồi thì phiền phức lắm."

Kim Taehyung bất động nhìn người con trai phía đối diện thường ngày rất ít khi mở miệng, mà giờ đây lại đang không ngừng càm ràm than phiền về mấy cái vấn đề sức khoẻ v.v.. ấy làm cho cậu không nhịn được mà mỉm cười. Nói sao đây, tất cả cũng đều chỉ là vì anh đang lo lắng cho cậu.
Tiếng làu bàu khó chịu ngay lập tức ngưng bặt, khi mà Min Yoongi phát hiện ra, rằng Taehyung nãy giờ vẫn còn cứ ngơ ngẩn nhìn anh mãi, chẳng chịu nhúc nhích tí gì. Yoongi cau mày hắng giọng, khẽ nâng cao thanh âm, nạt.

"Còn ngồi ngây ra đó làm gì?"

Kim Taehyung có chút giật mình, lúc này mới ý thức được hành động của mình có hơi khá là kỳ quặc. Cậu cười cười, giọng nói mang đầy sự bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng hướng Min Yoongi, hỏi.

"Nhưng mà anh mặc như thế không sợ sẽ bị cảm lạnh sao? Em..."

"Em làm sao?"

Min Yoongi khoanh hai tay đứng dựa lưng vào tường, giọng thản nhiên, đáp.

"Mặc vào đi. Dù sao thì anh cũng mặc những bốn áo cơ, không bị lạnh được đâu. Nhanh lên đi để còn về, khuya muộn lắm rồi."

Taehyung im lặng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn vâng lời mặc áo vào. Một mùi cỏ dại ngai ngái thanh mát xộc vào khoang mũi cậu. Là mùi hương của anh - thứ mùi hương đặc trưng chỉ có thể tìm thấy được từ Min Yoongi. Cậu âm thầm mà hít vào một hơi thật sâu, muốn được lấp căng buồng phổi bằng thứ hương thơm dịu dàng thanh khiết ấy. Yoongi cầm chiếc ba lô to sụ của Taehyung đặt trên bàn rồi khoác lên vai, anh đưa tay với công tắc tắt điện, nhỏ giọng hỏi cậu.

"Xong chưa?"

Taehyung gật gật đầu.

"Xong rồi."

"Tạch."

Cả căn phòng sáng bỗng phút chốc chìm vào trong bóng đêm u tối khi thiếu đi ánh đèn. Cậu bước theo sau Min Yoongi, ra ngoài rồi cẩn thận xoay lưng khoá cửa lại. Min Yoongi đi trước, Kim Taehyung đằng sau không nhanh không chậm mà đuổi theo. Hai người suốt cả đoạn đường đi chỉ im lặng, anh không nói, cậu cũng không nói. Gió đông lạnh lẽo heo hút, lay động những bông tuyết trắng bé tí ti đang chầm chậm rơi xuống, bám lại trên vai áo hai người. Ánh đèn đường leo lắt, nhuộm lên thân ảnh của họ một màu vàng vọt.

Bất chợt, Min Yoongi cước bộ dừng lại, anh quay đầu, vẫn là khuôn mặt không hề mang chút biểu tình gì đặc biệt ấy, chỉ là giờ đây, ánh mắt anh nhìn Kim Taehyung, dường như lại đang bừng lên một tia bất mãn cực kì rõ rệt. Mà Kim Taehyung trước thái độ kì lạ này của Min Yoongi, không còn biết nên làm gì hơn ngoài nhướn mày khó hiểu. Cậu khẽ nâng cao thanh âm, giọng thắc mắc, hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Yoongi hyung?"

Min Yoongi không trả lời. Anh không nói, cũng không biểu hiện hay làm điều gì hết, chỉ đơn giản là đứng lặng thinh hướng ánh mắt về phía này mà thôi.

"Hyung?"

Bầu không khí im lặng ngột ngạt. Không gian xung quanh phút chốc giống như một tảng băng, đông cứng lại nặng trịch đè lên tâm tư Taehyung, làm cho cậu ngộp thở, làm cho cậu... lạnh. Không phải đơn giản là lạnh lẽo về thể xác, mà là lạnh lẽo ở trong lòng.
Kim Taehyung mím chặt môi, tâm không ngừng âm thầm mà cầu nguyện. Có thể hay không đừng im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy nữa? Hãy nói gì đi chứ? Thực sự Taehyung biết, rằng cậu không thể nào chống chọi được với một bầu không khí quẫn bách như thế này thêm chút nào nữa rồi.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, phải mãi cho đến khi Min Yoongi nghiêng đầu gọi cậu một tiếng "Taehyung", Kim Taehyung mới có thể nhẹ nhõm mà thở ra một hơi dài, tảng đá lạnh trong lòng cũng phần nào rũ xuống được một ít.

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao Yoongi?"

Min Yoongi mắt vẫn nhìn về phía cậu, anh nhàn nhạt, đáp.

"Cậu còn muốn mọi người phải lo lắng mãi cho mình đến bao giờ nữa đây?"

Kim Taehyung hai mắt mở to, trong giọng nói mang đầy sự thắc mắc, cậu nhìn anh, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

"Em có gì mà khiến cho mọi người phải lo lắng chứ?"

Min Yoongi khẽ nhếch lên một bên khoé môi, anh đảo mắt, ánh nhìn hướng về phía người kia lúc này lại chất chứa đầy sự chán ghét.

"Haha... Cái nụ cười của cậu thực sự khiến tôi ngứa mắt đấy."

"Anh sao vậy? Em rốt cuộc đã làm cái gì cơ chứ? Nụ cười của em? Ngứa mắt? Min Yoongi anh đang..."

"Đang làm sao?!"

Min Yoongi nâng cao thanh âm mà gắt lên. Kim Taehyung sững sờ. Lần đầu tiên, đây chính xác là lần đầu tiên Yoongi anh gắt lên với cậu. Trước kia, dù cho Taehyung có làm gì đi chăng nữa, thì Yoongi cũng sẽ chẳng bao giờ tỏ thái độ hay nặng lời với cậu. Huống hồ chi, giờ đây anh còn đang nói, rằng "nụ cười của cậu làm cho anh cảm thấy ngứa mắt"!

Kim Taehyung lòng bàn tay khẽ run rẩy, mười đầu ngón tay siết chặt lại tới mức trắng bệch, đau rát. Đâu ai có thể biết được, rằng trái tim Taehyung, ngay từ giây phút này đây đang chầm chậm rỉ máu. Ánh mắt Min Yoongi nhìn cậu, giọng nói của anh, nụ cười của anh, tất cả, tất cả đều biến thành giống như từng mũi kim nhọn hoắt, đâm sâu vào tim Taehyung. Từng nhát, từng nhát, đâm cho tới khi con tim ấy bục rách lỗ chỗ những vết thương sâu hoắm. Kim Taehyung quay lưng, cậu thực sự chỉ muốn được chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi một Min Yoongi lạnh lùng đang tàn nhẫn bóp chết con tim cậu.
Vang lên bên tai Kim Taehyung lúc này, là thanh âm trái tim cậu vỡ nát.

"Quay lại đây và nhìn thẳng vào mắt anh này, Taehyung."

Min Yoongi khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của người em trai nhỏ hơn anh hai tuổi kia, trong lòng không hiểu vì sao bỗng dấy lên một cảm giác chua xót lạ thường.

"Quay lại đi, anh xin lỗi."

"..."

"Chẳng lẽ em đang sợ sao?"

Kim Taehyung cúi gằm mặt, nơi hốc mắt đỏ ngầu, dưới ánh đèn đường vàng vọt khẽ ánh lên một tia nước rất mỏng. Cậu bất động không nhúc nhích, chính là không có dũng khí quay lại để đối mặt với anh. Phải làm sao đây? Cậu sợ, sợ rằng khi quay đầu lại, hướng về phía cậu đầu tiên sẽ chính là ánh mắt chán ghét đó, là cái nhếch môi đầy sự khó chịu cùng những lời nói cay độc đó. Taehyung rất sợ, cậu không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa, bởi cậu đã phải chịu đựng chúng quá nhiều rồi.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên vai Taehyung. Min Yoongi mím môi, cố gắng dùng hết sức mình để quay người cậu lại, thế nhưng Kim Taehyung lại cứ giống như một tảng đá lớn, mãi trì trệ chẳng chịu nhúc nhích. Min Yoongi hai mày nhíu chặt lại vào nhau, anh nghiến răng, thực sự lúc này chỉ muốn được chửi thề một câu "Chết tiệt, Kim Taehyung!" thế nhưng Yoongi lại không thể. Anh biết, trong lòng Kim Taehyung hiện tại đang cực kỳ rối loạn, và anh cũng biết, rằng Yoongi anh đã làm cho cậu phải chịu tổn thương rồi.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh thực sự đã rất tức giận."

"Anh nói ngứa mắt..."

Kim Taehyung cổ họng khàn đặc nghẹn ứ, hai vai cậu run rẩy, ngay cả nhịp thở lúc này cũng trở nên thật hỗn loạn, khó khăn. Đầu gục xuống càng lúc càng thấp hơn, Kim Taehyung trầm giọng, tiếp.

"Nụ cười của cậu thực sự khiến tôi ngứa mắt..."

Min Yoongi im lặng không đáp, cũng chẳng biết bản thân giờ đây phải đáp lại cậu như thế nào.
Chẳng lẽ anh lại phải nói, rằng tất cả không phải là sự thật? Rằng khi đó chỉ là do anh đã thiếu suy nghĩ mà nói sai?
Không. Nụ cười của Kim Taehyung, quả thực đã làm cho Min Yoongi cảm thấy cực kì khó chịu!

"Tại sao vậy Yoongi?"

"..."

Tại sao à? Tại vì đó là sự thật.
Min Yoongi anh chán ghét cái nụ cười của Kim Taehyung, chán ghét tới cùng cực.

"Vì nó không thực. Nụ cười trên môi em mà anh nhìn thấy, trên sân khấu, trước mặt fan, trước mặt các anh em, tất cả, ngay cả giây phút này đây, đều thực quá đỗi... giả tạo!"

Min Yoongi run rẩy, năm đầu ngón tay siết chặt lấy bả vai Taehyung.

"Anh không hiểu... thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc tại sao lúc nào em cũng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì. Lúc nào cũng treo trên môi một nụ cười, ngay cả đến khi cho dù phải chịu đựng mệt mỏi tới bao nhiêu, em cũng chỉ cười và nói với mọi người một câu rằng em ổn, em không sao... Chết tiệt!"

Kim Taehyung trừng lớn hai mắt, như thể không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được.

"Yoongi..."

"Chẳng lẽ em không biết, rằng khi em lén lút trốn vào một góc phía sau sân khấu ngồi khóc, khi em bị thương mà vẫn cứ mỉm cười vui vẻ nói rằng mọi người đừng lo cho em, vẫn cứ cố gắng ở lại phòng tập luyện hết mình, để rồi chính bản thân kiệt sức mà gục ngã, khi em một mình lặng lẽ ngồi trong phòng, đọc những lời nói ác ý đay nghiến của một bộ phận cộng đồng cư dân mạng, tự nhận tất cả tổn thương, rồi lại tự mình một mình cam chịu, gặm nhấm nỗi đau, liếm vết thương trong lòng... Em nghĩ tất cả những việc em đã làm mọi người đều không biết sao? Các thành viên càng cố gắng muốn thấu hiểu em, cùng sẻ chia với em bao nhiêu, thì em lại càng cố chấp giấu kín tâm tư, giấu kín tổn thương trong lòng mình bấy nhiêu. Em có biết, rằng khi chứng kiến hình ảnh em gục ngã vì kiệt sức, một mình cô đơn nằm co ro trong phòng tập lạnh lẽo như vậy, trong lòng anh đã đau đớn như thế nào hay không? Ấy vậy nhưng khi anh hỏi, em lại vẫn cứ cố gắng mỉm cười rồi nói dối anh. Em có biết cái nụ cười giả tạo chết tiệt đó của em nó trông thảm hại tới mức nào không? Anh ghét nó, cực kì căm ghét cái nụ cười ấy. Em không thể hiểu được đâu, khi mà em cố chấp giấu kín tổn thương, giấu kín đau đớn, cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, những người thân thiết ở xung quanh em họ cũng sẽ tổn thương, thậm chí là em tổn thương một, họ lại phải chịu đau đớn gấp những mười. Em làm cho họ cảm thấy, dường như họ không thể khiến cho em tin tưởng, đặt lòng tin vào họ mà giãi bày tâm sự. Tự chính bản thân em đang kéo giãn khoảng cách với mọi người đó em có biết không hả?! Kim Taehyung!"

Một tiếng Kim Taehyung này thốt lên, giống như hồi chuông cảnh tỉnh vang vọng bên tai, đánh thức một Kim Taehyung còn đang mãi chìm trong hố sâu tối tăm do chính bản thân mình tạo ra tỉnh lại. Hai chân Kim Taehyung khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Cậu cúi đầu, bờ vai Taehyung run rẩy kịch liệt. Hốc mắt chua xót, phá vỡ tuyến lệ làm cho những giọt khóc cứ không ngừng được trào ra khỏi khoé mắt. Từng giọt, từng giọt long lanh trong suốt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, chầm chậm, chầm chậm lăn xuống cằm, rồi vỡ tan trên nền đất lạnh, chỉ để lại những chấm nhỏ li ti thẫm màu ẩm ướt.

"Em... sai rồi... Xin lỗi... Min Yoongi, em sai rồi... thực sự đã sai rồi..."

Cậu nấc lên, cổ họng nghẹn đắng không ngừng cố gắng thốt ra những lời xin lỗi.

Hoá ra, bao lâu nay là em ngu ngốc. Tự chuốc lấy tất cả tổn thương để rồi lại không ngờ, rằng chính bản thân mình cũng đã vô tình làm tổn thương người khác. Em quả thực đúng là một thằng khờ ngu muội phải không anh?
Một thằng khờ ngu muội cố chấp.

Min Yoongi thở dài, nhắm nghiền mắt. Anh ngồi xuống, bên cạnh Taehyung và ôm cậu vào lòng. Bàn tay trắng nõn lạnh buốt vì trời đông dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, trấn an cậu em trai kém hơn anh những hai tuổi đang không ngừng khóc nấc lên như đứa trẻ kia.
Min Yoongi không nói gì, chỉ im lặng mà ôm cậu, mặc cho Taehyung nước mắt tèm lem thấm ướt một bên vai áo anh, lạnh toát.

Người ta nói, sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng. Ngày hôm nay qua đi, ngày mai, khi mặt trời nhô cao, bình minh ló dạng, những tia nắng rực rỡ sẽ lại được thắp lên, rọi sáng vào lòng người, sưởi ấm cho lòng người...

***

3226 từ ;;;-;;; em cảm ơn mọi người vì đã đọc Phía Sau Một Nụ Cười của em ạ. Mong rằng mọi người sẽ thích nó. Thân ái.

170829

_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro