bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng thật, ba giờ em ra về là chạy ngay đến tiệm bánh của anh nhưng mà khi bước vào không phải anh bấm bill

"ủa chào nhóc" anh nhân viên ở đây cũng đã quen mặt em rồi, vì cái lần sống chết xông vào phòng làm bánh của anh chủ của họ

"ủa anh, anh taehyung đâu rồi ạ?"

"anh ấy đang trong phòng làm bánh đấy"

em sáng mắt định chạy vào thì ngừng lại, khiến anh nhân viên cũng giật thót tim

"anh biết số điện thoại của anh ấy không ạ?"

"số điện thoại của anh ấy anh không được tiết lộ đâu"

anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi hột, làm sao đây anh chủ ơi mau ra đây giải quyết giúp tôi với, đối mặt với con bé này thật sự quá khó

"đi mà~ cho em đi mà~ em sẽ không tiết lộ cho ai đâu, em đâu có ngu"

anh ấy cười gượng cầu cứu những nhân viên xung quanh nhưng ai cũng ngửi được mùi khó nên cũng vô tình né đi

"không được đâu mà..."

"em là bạn gái của anh ấy đó, cho em đi"

mọi người liền nhìn vào em, thật sự không thể tin được con bé xảo quyệt này

"được rồi, em không phải bạn gái nhưng tương lai em sẽ là bạn gái của anh ấy mà"

"không được đâu nhóc ơi, em order lẹ để khách sau còn order nữa"

em bĩu môi, không xin gián tiếp được thì ami em đây xin trực tiếp luôn. em né người để khách sau lưng em lên order em liền nhân cơ hội chạy vào phòng làm bánh khiến không ai kịp trở tay

taehyung lần này không giật mình, ra vào đùng đùng vậy cũng chỉ có một lá gan lớn mười tám năm nào đó mới dám như thế thôi

"á anh thủ khoa trường seoul aka chồng tương lai của park ami~"

em tự giác đội nón kĩ để tóc không rụng xuống làm mất vệ sinh cũng như đeo dụng cụ chắn nước bọt và rửa tay thật sạch sẽ mới tiến đến nơi anh đang làm bánh

"lá gan cô cũng lớn quá nhỉ?"

taehyung đánh mắt nhìn sang em đanh đứng bên cạnh xem anh đánh bông kem

"để mốt em đi khám tổng quát em hỏi bác sĩ chứ anh nói vậy em cũng không khẳng định hay phủ định được đâu"

taehyung thở dài, con nhóc này cái gì cũng có thể nói được

"anh đang làm bánh gì dạ?"

"bánh kem dâu tây, mau ra bàn ngồi đi nhanh lên"

"hoi đừng đuổi em mà, em muốn nhìn—"

"cô mà bảo nhìn chồng tương lai thì đừng trách tại sao tôi đá đít cô ra khỏi tiệm bánh này đấy nhé" taehyung lườm nguýt em

em nghiên đầu cười hề hề vì bị anh nắm thóp: "đâu có, em đến nhìn bạn trai tương lai của em"

.  .  . 

một con quạ đen nào đó bay ngang não kim taehyung, thật sự không thể nào làm lại con nhóc mười tám tuổi này mà

"khi nào anh làm xong dạ?"

"chi?"

"chỉ em làm bài, anh nói mà~"

"để đó tối sang nhà tôi chỉ cho, bây giờ bị bận rồi không có thời gian đâu"

em bĩu môi, cuối cùng cũng vì chán nên mới rời khỏi phòng làm bánh của taehyung. nhất định chút nữa phải xin được số điện thoại anh mới được hehe

em đã ngồi hơn một tiếng rồi nhưng taehyung vẫn chưa ra

"sao làm mấy cái bánh mà lâu dữ vậy hong biết~" em cứ lâu lâu nhìn vào cánh cửa nảy giờ không có mở ra

mới xa nhau có một tiếng mấy mà cảm thấy nhớ anh quá đi à~

"ủa ami?"

em nhìn lên tiếng người vừa gọi em

"ố, tiền bối lee" em lễ phép đứng dậy cúi đầu chào người con trai trước mặt, là tiến bối năm ngoái của em đã giúp đỡ em rất nhiều

"đúng là em rồi, anh có thể ngồi ở đây không?"

"a dạ được ạ, anh ngồi xuống đi"

tiền bối lee mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện em

"đã lâu rồi anh không thấy em đó, từ lúc anh ra trường đến giờ nhỉ?"

"vâng, hì hì, anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"anh vừa làm gia sư gần đây, bây giờ anh định xin làm part time ở đây nè"

"uầy, gia đình anh cũng có tiền đồ mà sao phải cực vậy nhỉ?" thật sự thì gia đình tiền bối lee cũng được lắm, bố mẹ anh là giáo viên trường em chớ đâu

"anh tự lập rồi, anh tự sài tiền anh đó"

em vươn mắt ngưỡng mộ nhìn tiền bối lee, anh hơn em có một tuổi vậy năm nay cũng mới gần đôi mươi thôi mà đã ra dáng trưởng thành như vậy rồi chẳng bù cho em và jimin bây giờ còn lẽo đẽo theo sau mẹ xin mười ngàn mua cây kem

"em dạo này chắc sắp thi tốt nghiệp rồi đúng không? em học sao rồi"

"em học cũng ổn anh ơi"

"năm nay em đã hết đi trễ chưa nhỉ?" tiền bối lee trêu em

nghe tiền bối lee trêu em liền ngại ngùng, tiền bối lee cũng là thành viên trong hội sao đỏ nên nắm rõ hành vi chúng em lắm, em cũng là người được anh đặc cách lén lút gạch tên lúc đi học trễ nên anh ấn tượng mạnh với em lắm

thấy em ngại ngùng anh liền bật cười không đùa nữa, mãi lo cười lo nói chuyện với tiền bối lee mà không để ý ai kia đã rời khỏi căn phòng làm bánh từ lúc nào. taehyung vừa bước ra đã lia mắt tìm em, nào ngờ lại thấy em vui vẻ nói chuyện với người con trai khác

sao có cảm giác bị kắm xừng ấy nhể?

"bảo người ta là chồng tương lai mà đi nói chuyện với thằng khác"

@thijmintt
dạo này mình lười quá mọi người ơi, thi xong cái mình bị lười thật sự ấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro