hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ố trội ôi, ami, mắt mày như bị ong đốt í, hí hí"

em mặc kệ lời jimin nói đằng sau, tay cầm ly nước bước xuống nhà

"woa, không ngờ vậy mà khóc đến sưng mắt luôn nha" jimin nói tiếp

"chậc chậc, quả là... mà thôi, có gì đâu mà khóc"

em bực bội quay sang đá ông í một cái vào cái giò của ổng, jimin đau đớn ôm chân rồi ngước lên nhìn em căm phẫn

"mày làm gì đá anh"

"tui ghét thì đá, đi theo sau lải nhải nữa tui đá té cầu thang cho biết" xong em quay đầu đi xuống cầu thang

jimin ngay sau đó cũng hồi phục về trạng thái ban đầu, quay xe chạy về phòng cầm điện thoại lên bấm bấm

em dưới bếp rót vào ly một ít sữa socola mà mình yêu thích, quanh đi quẩn lại trong phòng khách, em bắt chéo chân ngồi trên sofa rồi sụt sịt

"bực bội quá à" em nhanh chóng lau nước mắt, uống hết ly sữa rồi quăng nó xuống bồn rửa chén

vừa bước ra khỏi bếp thì thấy mẹ đang vui vẻ từ ngoài cửa nhà đi vào

"haha, phiền cả tháng qua nấu đồ ăn cho jimin với ami nhà bác, nay sang ăn một buổi có sao đâu"

mắt em trợn to lên, sau mẹ là taehyung. thấy anh em vừa buồn vừa giận định quay đầu bỏ đi thì mẹ em gọi lại

"ơ kìa, thấy anh taehyung không chào à?"

em hít thở sâu đứng lại, quay sang cúi đầu chào: "chào anh ạ" rồi quay đầu đi tiếp

taehyung cảm thấy là lạ, cái con nhóc này bữa nay lại làm sao, buổi trưa anh nhắn thì không reply, tận giờ thì lại có thái độ này

"ở lại ăn cơm tối đi đã, có taehyung sang ăn cùng đó nha"

"thôi, mẹ cùng mọi người ăn đi, con vừa uống sữa vả lại con hơi mệt, con lên phòng"

xong taehyung thấy ami đi thẳng lên cầu thang luôn mặc cho mẹ em kêu í ới

"con bé này sao vậy? chắc trưa này jimin chọc nó rồi nó lại giận dỗi đây mà" mẹ em thở dài - "anh em nó suốt ngày cứ thế. thôi con vào phòng khách ngồi đợi bác dọn đồ ăn ra rồi vào ăn cơm tối"

suy nghĩ taehyung bị lời nói của mẹ cắt ngang: "để con phụ bác cho"

"thôi sao để khách.."

"người nhà cả mà ạ"

mẹ em ngây người vài giây sau đó lại bật cười, vui vẻ cùng taehyung đi vào bếp dọn thức ăn ra

"dọn xong rồi, để bác gọi jimin xuống. chắc ami nó không ăn đâu, con bé cứng đầu lắm chừa phần là được rồi"

"à dạ.. vâng bác"

buổi tối diễn ra cũng rất vui vẻ, chỉ riêng ami nằm trên phòng nghe những bài nhạc buồn rồi tự khóc huhu thôi

"tarot gì mà cứ bảo mối tình này sẽ thành công, thành công cái nỗi gì. hức.. huhuhuhu"

người ấy của tôi có đang để ý ai không?

người ấy của bạn hiện tại không để ý ai vì có vẻ người ấy cũng đang để tâm đến bạn

"huhuhu xạo, xạo ngoác mồm ra... huhuhuhu"

người đó có cảm thấy mình như thế nào?

hm, người ấy ngay từ ban đầu có vẻ không để ý đến bạn nhưng dạo gần đây thì mối quan hệ hai người có tiến triển, người ấy đã cảm thấy bạn là một con người hoạt bát và cũng đang dần nảy sinh mối quan hệ trên tình bạn đó

"huhuhuhuhuhu, anh ta có người thích rồi, dần nảy sinh mối quan hệ gì chứ huhuhuhu. không xem nữa, không xem nữa"

cốc cốc

"cái gì, em không ăn cơm đâu. đi đi"

em nằm xuống giường trùm chăn kín đầu, một lúc thì em nghe tiếng mở cửa

"ai cho ông vào phòng của t— anh taehyung?"

taehyung nhịn cười nhìn ami, anh cũng biết tại sao ami lại có thái độ này rồi, vừa nảy mẹ và jimin cũng đã có kể lại cho anh nghe. còn bây giờ anh phải thuyết phục ami ăn cơm tối đã

"ừm, xuống ăn cơm đi"

"em không ăn, mà sao anh biết mật khẩu mà vào được phòng em? jimin nói? hay mẹ?"

taehyung tiến lại giường, ngồi xuống mép giường nhìn lấy em, sau vài giây anh mới cử động, đưa ngón tay cái áp lên mắt em xoa xoa nhẹ rồi lau đi giọt nước mắt còn đọng ở mi

"hức" em mếu máo nấc lên một cái

"sao vậy?"

thấy anh điềm tĩnh vậy lòng em lại càng tức giận, tiếp tục nằm xuống kéo chăn kín người rồi xoay lưng về hướng anh

"nếu anh chưa ăn thì xuống ăn đi, em đang mệt"

"làm sao đấy?"

"em không sao, mặc kệ em" đi mà lo cho người anh thích ấy

"em tức giận vì jimin bảo tôi thích người khác à?"

nhắc đến đây em trong chăn mím môi ngăn mình không được khóc, huhu nhưng mà mím môi chỉ ngăn được tiếng nấc thôi chứ có ngăn được nước mắt đâu chớ !!

"đừng khóc nữa"

"anh bảo nếu em đậu thì anh sẽ đồng ý làm người yêu em mà, anh là đồ thất hứa"

taehyung bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên chăn của em

"anh không có nói dối em"

em lúc này mới bật chăn ngồi dậy, mắt đối mắt với taehyung

"anh là tra nam à? anh không nói dối em nhưng anh lại thích người khác rồi. thôi anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa đâu"

em đưa tay đẩy taehyung ra khỏi giường, đứng dậy đẩy anh ra cửa

"đau anh" taehyung nhăn nhó vì em siết bắp tay anh mạnh quá

"cho chết anh luôn, đi đi"

taehyung không thể cưỡng lại sự đánh yêu của park ami nên đã vùng người vịn em lại, tiện chân đá khoá cửa phòng

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro