hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng em đã dậy rất sớm, cốt cũng chỉ để xử lý con mắt sưng húp này thôi mà may sao chiếc muỗng thần kì được lấy ra từ tủ lạnh đã có thể khiến em trở lại với nhan sắc tuyệt vời vốn có

sau khi diện trên mình một chiếc outfit năng động trẻ trung thì em đã bước xuống nhà

"chào mẹ iu của con" em ôm lấy mẹ, hôn hôn hít hít vào bắp tay của người đàn bà lực điền

"gì đây? mới sáng sớm đi đâu?"

"hả? con đi hẹn hò"

mẹ em trố mắt như không tin vào tai mình liền hỏi lại: "đi đâu chứ?"

"đi-hẹn-hò ạ"

"hẹn hò? ở nhà! con gái con nứa sáng sớm đi chơi. ở nhà" mẹ em phản ứng mạnh mẽ, không cho em đi chơi

bà tưởng rằng em sau vụ trêu ghẹo hôm qua mà kiếm người yêu, mẹ chấm taehyung làm con rể mà đâu thể nào để em có mối khác được

"ơ kìa, a a, sao mẹ không cho con đi"

"không được đi"

"nhưng con đi với anh hàng xóm mà"

mẹ em dừng tay không đánh vào mông em nữa, cơ mặt mẹ thả lỏng nhìn em rồi quay lưng tiếp tục công việc dang dở

thấy biểu hiện khác lạ nên em mới thắc mắc hỏi: "ủa? mẹ sao vậy?"

"thì đi đi kẻo taehyung nó đợi"

🤡

ủa alo? là sao dẫy? sao từ đâu mẹ hông nói dẫy đó

"à dạ.. thưa mẹ con đi" - "sao có thể thay đổi 360° thế nhỉ?" tất nhiên là em nói thầm trong bụng rồi

vừa chỉ mới bước ra khỏi bếp đã nghe tiếng chuông nhà, em tiến lại thiết bị chuông điện tử. là anh

"đợi em một chút"

nhìn thấy anh gật đầu rồi đứng đó đợi, em bật cười rồi mang nhanh đôi giày vào chân

"con đi đây"

"đi cẩn thận. park jiminnnnnnn, mặt trời mọc qua mông rồi còn chưa chịu xuống nhà chuẩn bị đi làm hả????????"

em giật mình, nhanh chóng rời khỏi căn nhà với tiếng hét quãng tám. vừa mở cổng đã thấy taehyung đang đứng nhìn chằm vào cửa cổng

"anh đợi.. có lâu không?" em ngại ngùng nhìn anh, nhớ về đêm qua..

"không lâu"

em ngại ngùng gật đầu

"nhóc đã ăn sáng chưa?"

em vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu

"may quá, tôi đã làm sẵn bữa sáng, chúng ta vào ăn rồi đi được không?"

tới cái này mà còn hỏi nữa, tất nhiên là được rồi

vẫn kiên trì hoạt động cổ, em chỉ gật đầu

"này hãy trả lời đi chứ, đừng có gật gật rồi lắc lắc nữa" taehyung anh chau mày, tỏ vẻ không đồng ý

"em.. em biết rồi.. mau vào ăn thôi" em lách qua người anh tiến về phía cửa nhà bên cạnh thấy anh vẫn đứng đó, em mới gọi lên: "anh muốn em chết đói à sao anh còn không qua mở cửa cho em"

taehyung quay lưng nhìn em bật cười, đôi má phiếm hồng của ami thật sự rất đáng yêu. taehyung nhanh chóng tiến lại đứng bên cạnh em

"đây là mật khẩu nhà của tôi" taehyung cẩn thận nhấn chầm chậm một dãy số

3 0 1 2 1 9 9 5

em mới ngộ ra, mình chưa biết sinh nhật của taehyung và chắc đây là sinh nhật ảnh rồi

"sau này sang em cứ tự nhiên, dù sao thì chả một nhà"

tai em lại có dịp đỏ lên nữa rồi, taehyung nhìn xuống đỉnh đầu em, do em cúi mặt nên chỉ thấy mỗi đỉnh đầu nhưng cũng thấy được một bên tai đang đo đỏ đó nhe

taehyung cười cười, choàng tay qua cổ em rồi tiện đó xoa rối đỉnh đâu

"rối tóc em"

"vẫn xí gái thôi"

"anh!! đáng ghét" em không cãi nữa chỉ im lặng bước theo

taehyung dừng trước cửa nhà, tiếp tục nhấn dãy số cũ để mở. nhà anh dùng mật khẩu rất dễ nhớ, còn dễ hơn bên nhà em mặc dù đó chính là sinh nhật của em và anh hai

vào nhà, bữa sáng taehyung đã chuẩn bị trước nên khi em đến chỉ cần ngồi vào bàn và dọn ra. em nhìn theo dáng vẻ của taehyung đang chăm chú đứng ở gian bếp

càng nhìn anh em lại càng thấy thích, bất giác em bật cười khẽ, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng

bữa sáng nhanh chóng kết thúc vì sắp đến giờ phải đến tiệm bánh. ra xe, anh ga lăng mở cửa phụ cho em ngồi vào rồi mới về ghế lái, chiếc xe khởi động rồi lăn bánh rời đi

từ lúc dùng bữa đến hiện tại cả hai vẫn giữ nguyên không khí im lặng, đôi lúc em lại nhìn anh và ngược lại chỉ là hai đôi mắt chưa chạm nhau

đi đến cung đường quen thuộc, đứng trước tiệm bánh cổ điển quen thuộc nốt. vừa bước vào đã nghe được mùi bánh thơm nứt mũi, chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà tiệm bánh cũng đã có kha khá khách rồi đấy

"xin chào quý khách. ô cô bé khách của anh taehyung"

em bước đến quầy order, ngoái đầu nhìn ra sau, taehyung chưa đỗ xe xong nữa

"hì hì, cho em một chocolate nóng, một mousse chocomint này đi ạ"

"của em hết.."

"không cần lấy tiền, sau này tiền đó cũng bay về túi em ấy thôi, có khi nhiều hơn không chừng"

em bật cười nhìn anh, taehyung ngại ngùng đẩy em vào phòng làm bánh để lại nhân viên bên ngoài khó hiểu

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro