mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừm"

"gì thế? ừm là như nào? em đang bày tỏ lòng yêu thích đối với anh đó, trắng ra là em đang tỏ tình đó"

"chứ nhóc muốn tôi trả lời như nào đây?"

taehyung múc muỗng cháo đầu tiên bón cho em ăn, em cũng ngoan ngoãn há miệng để anh đúc. mấy có cơ hội này mà đúng hơm

"ưm ngon quá... thì anh trả lời kiểu đồng ý hay không đồng ý đi chứ?"

"thi tốt nghiệp xong đi tôi sẽ trả lời, bây giờ thì ăn đi"

"xì..." em nhìn người trước mặt, hổm giờ em thả thính nhiều lắm rồi đó mà sao anh chưa có dấu hiệu gì hết vậy?

em và taehyung nói chuyện cũng không được nhiều trong lúc bón em ăn, nói thẳng ra chẳng có gì để nói vì cũng mới quen được có một tuần thôi à. ăn xong taehyung cho em uống thêm ít sữa rồi mới về nhà

"á à mày với cậu kim đó có gì với nhau đúng không? tao mách mẹ" jimin đứng ngoài cửa đăm chiêu, ánh mắt xảo quyệt nhìn em

"có- có gì là có gì? anh bị ngáo hả? về phòng đi"

"cũng đã đến ngày park ami bị con ddix tình yêu gõ cửa chái tim rồi"

em đỏ mặt nhìn jimin trêu chọc, em nói thật trong suốt mười hai năm đi học của em, em chưa có nổi một mối tình tự tế nào ngờ bây giờ lại muốn real love với anh hàng xóm lại còn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên

"cút về phòng đi u là chài, đi lẹ dùm em cái"

"tao méc mẹ mày lo yêu đương nè, méc mẹ méc mẹ"

"đỡ hơn anh chưa có người yêu, lêu lêu"

thấy jimin đi em mới dám nói thế nào ngờ đâu jimin bất ngờ quay đầu lại tay còn cầm theo cây chổi của mẹ

"mày tới số mạng mày rồi đó ami, dám ngoáy vào nổi đau anh hả? có tin ngày mai bố mày mang cháu về cho mày bế không?"

"xin lỗi đại ca, em sai rồi, đại ca cầm chổi ra chỗ khác đừng dí vào mặt em thế. hì hì" em như rùa rụt cổ khi cán chổi lành lạnh chạm vào gò má em

chỉ là em bị đau chân nếu không thì nhà park đã xảy ra chiến tranh rồi. không sao, một điều nhịn chín điều bị park jimin leo lên đầu

"đại ca em phất cờ trắng chịu thua rồi mà, rút kiếm về đi đại ca"

jimin thu cán chổi về nhìn em đầy sự khinh bỉ: "liệu hồn"

nhìn jimin quay đầu đi em mới lẳng lặng giơ ngón giữa lên còn miệng thì bép xép nhưng khi jimin quay lại em đã bắn trái tim be bé đến anh, miệng cong lên đầy 'thật trân'. nhìn ánh mắt toé lửa của jimin bắn về phía em khiến em rùng mình, ngoáy vào nổi đau của ông í là biến thành mèo tinh ngay

mà sao phải nói thế? jimin đào hoa chết mẹ, em còn lạ gì ông í nữa đâu mà do đâu đó mà gác kiếm bỏ nghề, chắc thấy mình sống lỗi quá

ting

tiếng tin nhắn điện thoại của em vang lên, đó là taehyung nhắn đó

chuyện hôm nay nhóc nói khi nhóc thi đậu thì tôi sẽ đồng ý

em ngẫm nghĩ, trường yonsei là trường danh tiếng lại lấy điểm cũng khá cao, em đã ổn ngày ôn đêm còn chưa chắc là có thể đậu nhưng bây giờ nhận được tin nhắn này em thấy có thêm động lực để cố gắng lắm, chẳng biết vì sao nữa, đột nhiên có quyết tâm hơn thôi

sức mạnh tìnk êu chăng?

anh hứa rồi đó nha

ừm, ngủ sớm đi. ngày mai nghỉ ngơi ở nhà đừng đi học

nhưng không đi học thì làm sao mà đậu được?

tôi ở nhà kèm em ôn thi

thật ạ?

hí hí, vậy thì mai cho em ngủ nướng nha, trưa trưa em sẽ học

ừm, giữ sức khoẻ trước đã

ngủ đi

dạ hehe
người yêu tương lai của em ngủ ngon nha ❤️
seen

tôi vui vẻ tắt điện thoại, chỉ một tuần bốn ngày nữa thôi là em thi rồi, có điểm cũng mất vài tuần, sao em hồi hộp quá, hồi hộp hơn những lúc park jimin và em cùng nhau lén mẹ ba giờ đêm đi nhậu luôn đó

nằm suy nghĩ một lúc em liền chìm vào giấc ngủ. vào buổi sáng jimin cũng đã xin cho em nghỉ học vài ngày còn em thì ngủ tới gần mười hai giờ trưa, may mắn rằng taehyung đã gọi em dậy không thì em ngủ đến chiều luôn rồi

"ami nhóc không định dậy sao? ba giờ chiều rồi đấy"

nghe tiếng vang vẳng bên trong điện thoại, em lớ mớ nhưng nghe đến 'ba giờ chiều' liền giật mình tròn mắt nhìn kĩ vào góc trái trên màn hình điện thoại. em thả lõng người xuống chiếc chăn, chiếc gối êm ái

"anh bị ngáo à, mới mười hai giờ kém năm phút thôi"

"kính thưa tiểu thư, mặt trời nó mọc đến đít cô rồi, đít cô cháy chuẩn bị khét rồi đấy mau dậy dập lửa đi"

em bĩu môi: "sang đây dập hộ em đi, tay em đau quá, toàn thân ê ẩm luôn"

"tôi sang cởi quần cô xuống dập nhé?"

em đỏ mặt, từ khi nào kim taehyung lại nói chuyện như vậy? ai đang lấy điện thoại của taehyung à? trả taehyung cool ngầu ít nói lại cho emmm

"đùa thôi, đọc mật khẩu nhà đi tôi vào giúp nhóc"

em giật mình, lắp bắp: "1..13061310"

"ủa sao không đúng? 113061310?"

"khồngg, anh bị điên à? là 13061310"

"cô bảo 113061310?"

fawk, chẳng lẽ bảo tôi bị lắp bắp vì ngại à?

"xin lỗi, được chưa?"

má con dao đâu rồi đưa cho kim taehyung bổ đôi con người trong nhà cái koi

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro