mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em xoa xoa đôi má vì bị taehyung cạp, thật sự đau muốn chết, nhìn anh đang hả hê cười trước mặt mà lòng căm phẫn

"anh dám cắn đôi má yêu quý của em hả?" em đứng phắt dậy trên sofa

taehyung đẩy mặt thách thách không thể giấu ý cười nhìn em, em thở mạnh rồi nhảy lên người taehyung khiến anh to mắt bất ngờ ôm lấy em

"anh dám cắn em, em cắn anh"

"aaaa, đauu"

em đã dứt khoác cắn vào má taehyung, anh dù đau cũng không thể lấy tay xoa má vì 'bận' bế em. em hả hê cười khi gương mặt taehyung biến đổi, em nghênh mặt

"dám ăn hiếp park ami hả"

"nhóc cắn còn đau hơn luôn đó"

"sao anh biết được chớ, em đau chứ phải anh đau đâu" em bĩu môi cãi, mà cũng đúng, taehyung cắn không dùng lực nhiều như em

"nhưng nhóc cắn tôi đau lắm đó"

em nhìn vết răng trên má anh, có thêm vài vết nước bọt. em bật cười, em đưa tay chùi chùi má anh

"ai bảo anh cắn em chi, hoi hoi hông sao, em xin lỗi" em cười khoái chí, vừa chùi chùi vừa xin lỗi

taehyung nhìn em với khoảng cách gần, nụ cười xinh đẹp của em lại xuất hiện trên môi, bất ngờ em hôn lên vết răng do em để trên má anh rồi nhảy phắt xuống

"nhóc hôn tôi mà nhóc ngại hả? người ngại phải là tôi chứ?"

taehyung nhìn người con gái trước mặt bẽn lẽn ngồi trên sofa, cả tai đều đỏ ửng lên cả rồi

"không biết gì hết, em đi ngủ đây, đừng có gọi em dậy"

taehyung nhìn em nằm dài ra sofa úp mặt vào lưng ghế, anh bật cười không chọc ghẹo em nữa nên đã đi ra khỏi phòng khách. em nhìn len lén lên, taehyung đi rồi em cũng thở phào, khi nảy vì anh đẹp trai quá em mới không thể nào cưỡng lại được ais nhắc đến ngại quá đi mất

một lúc sau em nghe tiếng bước chân đi vào nên em nhắm mắt lại, taehyung anh đã mang theo chăn và gối xuống. anh nhẹ nhàng nâng đầu em lên kê gối vào, chiếc chăn cũng được anh đắp kín người em

xong xuôi anh mới đi, taehyung ra bếp làm thêm bánh, dạo gần đây bánh ở cửa tiệm rất ít cùng lắm một ngày chỉ có năm loại bánh mỗi loại chỉ có một đến hai cái tuỳ loại đơn giản hay rườm rà mà taehyung cân nhắc làm để còn dành thời gian ôn bài với em. hôm nay anh đã mua kha khá nhiều nguyên liệu để làm bánh nên hiện tại trong lúc em ngủ cũng tranh thủ làm bánh luôn

em nằm trằn trọc trên sofa mãi mới chìm vào giấc ngủ, taehyung làm bánh lâu lâu rảnh tay lại chạy ra phòng khách nhìn em một cái có vẻ rất u mê

năm giờ rưỡi chiều em vẫn chưa thức. taehyung vừa làm xong một mẻ bánh cookies lớn cùng vài loại bánh khác, vì anh lo cho cái bụng chỉ ăn mỗi bữa sáng nên đã đi gọi em dậy

"đừng... đừng gọi em dậy mà~" em uể oải chui rút vào trong chăn ấm rồi ngủ tiếp

"dậy ăn chiều thôi, nhóc đã bỏ bữa trưa rồi đó"

"ưm~ em còn buồn ngủ"

"cũng phải dậy ăn, mau lên" taehyung đưa tay giật phăng chiếc chăn ra và nó có tác dụng khi thấy em chau mày ngồi dậy

"đưa em chăn đi mà" em đưa người về trước để giật lại chăn nhưng anh đã nhanh tay lấy đi

"nhóc còn không ăn thì sẽ đau bao tử đấy, park ami"

em mở mắt nhìn anh, lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cúng cơm của em luôn đấy

"còn ngồi ở đó làm gì, mau lên"

em bĩu môi từ tốn đứng dậy, anh xấu tính thật đó

"về nhà tắm rửa đi rồi tôi sẽ chở nhóc đi ăn, chứ.. hmm.. chắc nhóc không muốn người ta bảo nhóc ở dơ đâu nhỉ?"

em bĩu môi khi nghe những lời đó của taehyung, ơ nhưng mà... à thì ra là tôi còn mặc đồng phục trời ạ, cứ ngỡ anh đang cố gắng trêu tôi chứ

tôi cũng trở về nhà để tắm rửa, nhắn cho jimin một tin rồi chạy sang nhà của taehyung. chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa nó đã mở toang rồi, taehyung bước ra với bộ quần áo tuy đơn giản là quần jogger và áo thun oversize nhưng lại rất hút mắt em vì nó rất trẻ trung đó

"chà chồng yêu của em mặc cái gì cũng đẹp" em giơ ngón cái lên khi nhìn thấy anh

taehyung cười nhếch mép kéo đóng cửa lại rồi nó tự khoá lại luôn, tay taehyung đưa ra trước mặt em

"hôm nay không đi xe riêng, nhóc muốn đi chơi với tôi không?"

em chẳng chần chừ gì mà vui vẻ đồng ý ngay, tay em nắm lấy tay anh

"ngu gì mà từ chối chớ hê hê"

taehyung cùng em đi bộ ra khỏi khu nhà trong hẻm, bắt một chiếc taxi đến một quán ăn taehyung muốn đưa em đi. sau mười phút xe đỗ trước một quán ăn bình dân nhưng lại rất đông khách

"taehyung đông quá..."

"không sao, tiền taxi đây ạ"

"cảm ơn hai đứa"

sau khi trả tiền xong em và anh bước xuống, taehyung đi thẳng vào trong quán tìm một chỗ ngồi trống

"may ghê, vẫn còn bàn kìa" taehyung nắm chắc tay em kéo về phía bàn

aigoo~ ngại quÁaAaAaAaAa

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro