18. đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






hôm nay yangi có việc bận nên không thể túc trực bên taehyung, có một cô nhân viên nữ khác đến thay thế cho em một hôm. em không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý trước quyết định của quản lí.










em đang bê đống đồ đã bẩn. chuẩn bị đem
vào phòng giặt cho sạch sẽ, tiếng của kim seokjin từ xa vọng tới, em xoay qua thì thấy y đã đứng trước mặt rồi.





"seokjin oppa, việc gì mà anh gấp thế?"






"à.. anh tìm em nãy đến giờ."





"ra vậy.. có chuyện gì không anh? mấy hôm nay em ít gặp mặt, chắc anh bận lắm nhỉ?"






"ừm.. anh khá bận, nhưng giờ thì rảnh lại rồi, nên đến đây tìm em nói chút chuyện."






"chuyện gì ạ?"







"anh thấy em ít ra ngoài, vừa đây anh cũng mới nhận lương, định rủ em đi ăn một bữa, tuần sau em có bận việc gì không?"







"nếu bận thì em xin nghỉ một ngày cũng chả sao."







"vậy thì tốt rồi, quyết định nhé? chủ nhật tuần sau chúng ta đi ăn, anh bao! "







"vâng."











seokjin xoa đầu em, rồi em tạm biệt y để đi giải quyết đống đồ đã bị bẩn lâu ngày này. nếu không giặt thì e rằng sẽ bốc mùi đễn vỡ lỗ mũi mất.












bê thau gần đến nơi, trong thấy đám tù nhân ở kí túc xá khu B đứng tụm năm tụm bảy ở đó. em cũng không nghĩ gì nhiều, dửng dưng đi ngang qua, cho tới khi có một tên chạm vào vai em.







"cô em xinh đẹp, đi đâu vậy?"








"cho bọn anh đi cùng với ~"







"đi giặt đồ ư? để bọn này giúp một tay nhá."














thế là ba bốn tên hùa nhau trêu chọc em. người thì vuốt tóc, người thì choàng vai em, em run lẫy bẫy, giật tay một tên đang chạm vào tóc em rồi rụt rè nói:







"đừng, xin làm ơn đừng chạm vào tóc của tôi.."








"mày dám chống đối?"







tên vuốt tóc em hình như có máu điên trong người, em chỉ đơn giản là giật tay hắn ra thôi mà? thế éo nào lại nói lời nặng nhẹ với em.







vung tay sẵn sàng tát vào mặt em. em nhắm mắt chuẩn bị cú tát được ước tính như trời đánh đó, thì từ đâu...




mở mắt ra, em kinh ngạc trông thấy taehyung đứng trước mặt che chở cho em. hơn nữa còn đánh nhau dữ dội với bọn chúng.








"thằng này coi bộ chán sống."







taehyung cười nhếch. đấm bọn chúng, mạnh bạo đến nổi bọn chúng không biết trời không biết đất, không hề có dấu hiệu nương tay, khiến bọn chúng thiếu điều muốn xéo quai hàm.






đông quá, đánh nhau lại rất kịch liệt. yangi không tài nào cản nổi, sức trâu còn không thể chen vào thì huống hồ gì sức như ruồi như muỗi của em?





"taehyung, đủ rồi.. bọn họ sẽ bị thương mất!"










em thở dài, hét lớn lên khiến taehyung bừng tỉnh trong cơn phẫn nộ, quay sang nhìn em.






"cô không thấy à? nó đang ức hiếp cô đấy!"







"không sao, tôi không sao mà, tôi không để bụng đâu."








hắn đứng lên nhìn bọn chúng nằm lăn lốc bất tỉnh nhân sự. em nhìn hắn, ánh mắt hắn đỏ au, có lẽ vì tức giận nhất thời, lại xông vào đánh bọn chúng để giải vây cho em.






em rất cảm kích điều đó. đúng như em nghĩ, quả thật taehyung không phải người xấu, là vì lí do cá nhân thôi, nhưng dù gì em cũng không thể để cho hắn tiếp tục ra đòn, nếu không chuyện nhỏ sẽ xé ra to.





"cảm ơn anh đã cứu tôi, giờ nghe tôi trở về phòng nhé, lao động mệt rồi phải không?"







em nở nụ cười, làm hắn đứng hình mất năm giây. lí do em biết hắn vừa mới lao động là vì trên người hắn vẫn còn dính cỏ, mồ hôi trên người tuôn như suối, mệt lử cả người như vậy mà còn sung sức đánh nhau.







hắn thoáng đỏ mặt, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. nghe lời em đi về phòng, em đã dùng chất giọng ngọt như kẹo như đường, bonus thêm nụ cười tỏa nắng như thế, có trời mới biết taehyung đã thích đến thế nào.





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro