21. chỉ mình tôi sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









mấy ngày nay em không gặp mặt taehyung rồi, lúc em đem xuất cơm vào thì hắn nói là hắn ăn rồi vì có người khác đem.






có lần yangi cố tình bắt chuyện trước với taehyung trước đám đông. em lại bị hắn hất hủi không thương tiếc, còn quát nạt em nữa, lúc đấy em cực kì quê độ luôn.





câu hỏi đặt trong đầu em bây giờ là: cái đ* gì vậy?






hứ! không muốn nói chuyện với em ư? được thôi, thích thì chiều, tự dưng lại giận người ta vô cớ, nếu không muốn nói chuyện thì lần sau miễn! đây là lần đầu cũng như lần cuối cả hai nói chuyện.







tình hình là yangi vừa mới giặt đồ xong. định bụng đi xuống quầy nước tìm một ly nước thích hợp để uống giải khát, ai ngờ lại bất ngờ gặp taehyung đang đứng ở bồn rửa tay.





em núp vào gốc cây, ái chà.. tên kim taehyung ngang ngược đang nói chuyện với người đàn ông khác, người như hắn cũng biết bắt chuyện với người ta hả?




"nhìn lén người khác đ** tốt đâu."





em giật mình, không biết từ khi nào mà taehyung đã ở trước mặt rồi. hắn khoanh tay nhìn em, làm em giật mình, vội thanh minh:



"tôi.. tôi nhìn lén hồi nào?"



"rõ rành rành như vậy còn chối?"




"à.. ừm, thì.. ủa? anh không muốn nói chuyện với tôi, tại sao lại tra hỏi nhiều như thế? "




"ừ, tôi quên."








taehyung cười khẩy, rồi bơ em mà đi một mạch, em tức vô cùng luôn. chạy lại nắm tay hắn để cản không cho hắn đi, hắn quay lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.




"muốn gì?"



"nè! tự nhiên lại không nói chuyện với tôi là sao?"




"không có cái gì là tự nhiên."




"ủa? đừng nói với tôi là anh giận chuyện tôi đi chơi với anh seokjin đó nha?"





"một tiếng cũng anh, hai tiếng cũng anh, thằng đó không phải bạn trai cô thì cũng là chồng cô."



"điên à? cứ hễ gọi anh là bạn trai hay sao?"




"ừ."



"anh thật vô lí, tôi cũng gọi anh là anh cơ
mà? thế thì anh cũng là bạn trai của tôi rồi?"







em ra sức cãi lại, làm taehyung bí đường bí thế để giải thích.



"sao lại im? bí rồi chứ gì."



"...."



"bỏ qua chuyện đó đi, tại sao anh lại phản ứng như vậy trước mặt seokjin? ghen chắc?"



"tại sao tôi phải ghen?""



"chứ làm sao?"



"muốn biết không?"






yangi gật gật mái đầu, taehyung nhếch mép cười. hắn dẫn em vào một nơi ít người qua lại, rồi đè nén em vào tường, tay vòng qua eo em.



"yah! taehyung, anh làm gì vậy?"



"suỵt.. nếu muốn biết thì giữ trật tự."







em nghe lời, im lặng trong vài giây. taehyung vẫn không quên nghĩa vụ ôm eo của em, nó càng thêm sát rịch, anh kề môi mình sát lỗ tai của em rồi thì thầm:



"vì cô là phục vụ của tôi, chỉ một mình tôi được ở cạnh và sở hữu, những người ở bên cạnh cô tôi sẽ không cho phép."



"vô- vô lí.."





taehyung lại cười thanh tiếng ma mị, thổi thổi vào tai em như trêu ghẹo, rồi bỏ ra đi mất hút.








em bây giờ ngồi bệt xuống nền đất, thở từng đợt, mặt đỏ như trái cà chua ngồi ôm tim của mình.



"yangi, mày làm sao thế này.."




_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro