35. thế là thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








cũng vì sau chuyện ẩu đả của hai cô gái mà kim taehyung hắn phải hủy, trì hoãn cuộc họp quan trọng với đối tác, mà lại còn là đối tác quý và quan trọng nữa chứ.





yangi bị thương và được taehyung đưa đến bệnh viện. em đã được sơ cứu chữa trị kĩ càng không sót bước nào, bởi vì các chị y tá trong lúc làm còn được hắn miễn phí cho cái nhìn sắc lạnh như đang cảnh cáo nếu như làm không kĩ hoặc làm cho em bị đau, chắc chắn sẽ ăn một vé khiếu nại. nên các chị y tá đổ hết mồ hôi hột, không dám rời khỏi em nửa bước khi đang làm việc.




ban đầu họ có dặn dò em cần phải nằm nghỉ ngơi một tí, nhưng em lại muốn về nhà. bản tính ương bướng của em khiến hắn không thể chống lại, hắn đành phải thanh toán chi phí chữa vết thương rồi đưa em về.


.





về đến nhà, cả hai không ai nói một lời nào. taehyung sau khi thay đồ bước ra thì thấy em nằm im bặt trên sofa, hắn trong lòng sinh ra một chút lo lắng, lặng lẽ đi đến xem vết thương của em sau khi được sơ cứu.





"còn đau nhiều lắm không?" hắn nhìn những miếng dán giảm đau trên vai và phần trán của em, thực sự cầm lòng không được mà hỏi.








"gì? tôi bảo là không đau rồi mà, aa!" em hét lên vì bị hắn ghì chặt vào bả vai.





"được cái nói xạo là giỏi, vẫn còn đau rõ."







"xì! anh kệ tôi đi."







yangi quay mặt, tỏ ra không muốn nhìn thấy taehyung. hắn ngạc nhiên, em là đang dỗi hắn cái gì đây chứ? nhưng mà, nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của em, đáng yêu chết đi được ấy.







hắn phì cười, thở hắt ra một hơi trầm ấm. rồi nhéo mặt em kéo lại, mặt đối mặt với hắn, em thấy hắn cười nên em tức tối:





"gì cơ? anh cười cái gì cơ??"








"này.. có phải anh chiều em rồi em sinh hư đúng không?"








"ơ.. anh vừa xưng hô kiểu gì đấy??"








"làm sao nào?"







yangi mặt đỏ tới mang tai. sao đột nhiên hắn lại đổi cách xưng hô vậy? em không quen một chút nào, chính vì thế nó làm em ngại chết đi được, không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống trốn luôn.








"thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, thực ra anh đây biết em giận vì cái gì hết đấy."





"...."





"vấn đề nằm ở yeon na, đúng chứ?"





"..."







"anh biết, em ghét yeon na từ lúc cô ta chủ động tìm đến đây. và bây giờ em và cô ta lại gặp nhau một lần nữa, mà địa điểm gặp lại chính là nơi làm việc của anh, vì thế nó làm cho em khó chịu?"





"thôi, đừng nói nữa mà.."

<ý yangi là đừng xưng hô anh-em nữa mà, ngại chết em rùi>







"tại sao lại không được nói, chẳng phải nó chính là nguyên nhân làm em im lặng, không nói chuyện với anh sao?"









"gì chứ? không phải.. à thôi, tôi không giận anh nữa, được chưa? tôi hiểu rồi nên anh không cần giải thích nữa đâuu."






"kính ngữ?"







"kính ngữ gì chứ.."








"ý anh là muốn em nói chuyện với anh thì phải gọi anh xưng em."









"sao lại như vậy? ban đầu gọi tôi xưng anh thì anh đâu có thái độ bài xích gì đâu? sao tự nhiên đột ngột muốn thay đổi?"








yangi nói đến đây, trong lòng bỗng chốc mất đi kiên nhẫn. hắn nhíu mày, sau đó lập tức lật người cho em nằm úp xuống sofa, vỗ vào mông em.






"á! tên biến thái kim taehyung này.. anh dám đánh vào mông của tôi??"







"anh muốn em làm như nào thì em phải làm theo đó, nó đâu quá khó khăn đến nổi không làm được? anh là chiều em quá mức nên em mới như vậy."








"anh chiều tôi hồi nào.. á!!" em lại bị taehyung đánh vào mông lần high.








"thế có gọi không..?"





"..."



"không gọi anh liền cởi quần em ra mà đánh chứ không nhẹ nhàng giống như vậy, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt?"








"được rồi, hic.. tôi gọi, tôi gọi mà."





"cái gì?"







"à không, em gọi mà, taehyung.. anh tha cho em đi? nha?" yangi khóc không ra nước mắt.







"ngay từ đầu làm thì có tốt không?"








"xì! tên đáng ghét, chỉ muốn điều khiển người ta làm theo ý mình.." em chu mỏ, nói xấu hắn thầm trong miệng.







"vừa nói gì đó?"





"a, không.. em đâu có nói gì đâu hì hì hì." nụ cười không hề giả trân của em lộ ra.






thực ra thì hắn biết em đang nói xấu hắn. nhưng mà hắn tạm cho qua, vì tâm tình hắn đang rất vui vẻ, hắn nhìn gương mặt em một chút, rồi bế xốc em lên làm em hoảng một cái.







"sau này, cứ có chuyện gì không hài lòng vừa ý, thì cứ nói với anh. anh không muốn em phải úp úp mở mở, như thế sẽ làm cho anh và em cảm thấy khó chịu."







"em.. em biết rồi."





trong khi yangi thì ngại đỏ mặt tía tai, còn taehyung thì hài lòng cười tít cả mắt.







em cảm thấy hôm nay lạ lắm. vừa mới ở công ty hắn nổi giận đùng đùng với tất cả mọi người, bây giờ về nhà thì nhẹ nhàng với em, dịu dàng với em, chả hiểu sao luôn?








biết vì sao không? thật ra, việc hắn nổi giận ở công ty chỉ là giả. bản năng của hắn vốn nhạy bén, nên đứng từ xa phòng làm việc đã biết em và yeon na đánh nhau rồi, chứ không phải xông vào phòng rồi mới biết cả hai đánh nhau đâu.







nhưng vấn đề chính ở đây là, hắn cảm thấy vui khi nhìn thấy yeon na bị yangi đả thương, làm cho đầu sưng một vố. mà gu của hắn lại là mấy cô gái cứng cáp mạnh mẽ như thế, lại pha một chút đáng yêu gợi cảm, yangi là người con gái đáp ứng hết những tiêu chuẩn đó.








nói hắn yêu em vì em giống gu hắn thì cũng không phải. một phần là do ở tính tình và cách đối xử nữa, ngẫm lại khi hắn còn ở trại cải tạo, nếu không nhờ có em chăm sóc an ủi, thì chắc kim taehyung thành đạt của bây giờ không tồn tại, mà lại là một kim taehyung ôm thù hận gia đình trong lòng, sẽ là một kẻ ngày càng nghiện ngập và sa đọa vào xã hội hơn, rồi sẽ tàn đời sớm thôi.











chung quy tất cả, hắn muốn em là của hắn càng sớm càng tốt. chính vì thế việc hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô cũng là mục đích muốn thổ lộ với em, nếu không thổ lộ tình cảm sớm thì sợ sau này em không thuộc về hắn mà là một gã đàn ông khác.







taehyung nhìn em rất lâu, cái dáng vẻ ngượng ngùng cứ thích núp dưới vai hắn để giấu đi gương mặt đỏ au ấy. vì em đang bị hắn bế mà, thoát kiểu nào được, mà em lại đang xấu hổ không có chỗ trốn nữa, nên úp đại vào vai hắn trốn luôn.








càng nhìn em hắn lại càng thấy em đáng yêu, lại muốn nhìn thêm chứ không có lối nào thoát ra cái vẻ đáng yêu này, chắc hắn chết mất.





"này, yangi.."





"hửm..?"





"thì.. anh cũng biết tình cảm em dành cho anh, và em cũng vậy, đúng chứ?"





"..."




"nói thẳng, có lẽ anh đã thích, à không.. anh đã yêu em mất rồi."





"thôi đừng nói nữa màa!!"






"em ngại gì chứ? anh không ngại thì sao em phải ngại?"





"đâu có, em đâu có ngại.."






"không ngại thì tiếp tục nghe đây."




"..."




"yangi? anh và em đều có tình cảm dành cho nhau, thì đợi khi nào nữa mới là của nhau đây, không sớm thì muộn, nhưng hiện tại, anh muốn em là người yêu của anh, là người phụ nữ của anh."







trời đất ơi, hôm nay kim taehyung đẹp trai siêu cấp cục súc bị trúng tà hả? sao mà sến súa diêm dúa quá vại.



à mà, em thích đó nha..




"em đồng ý chứ?"




"aish! biết câu trả lời rồi mà còn hỏi?"





"vậy là đồng ý?"




"vâng, ông nội của con!!"




"gì cơ?"




"a nhầm, vâng em đồng ý ạ!!"





"ngoan."




"nhưng mà, em muốn anh phải cắt đứt và không gặp lại mụ yeon na kia nữa. như anh nói đấy, em cảm thấy khó chịu việc mụ ta lẩn quẩn ở công ty anh.."








"được rồi, anh hiểu."






"okay."

*chụt*



à thì cũng bít rồi đó, taehyung đã hun yangi mụt cái.




"thưởng cho em, giờ đi kiếm gì nấu cho anh ăn đi, giải quyết chuyện của em rồi chuyện ở công ty nên giờ đói rồi."





"biết.. biết rồi.."





yangi nhân cơ hội chạy mất dép, ngại quá ngại mà. phải nhân cơ hội trốn thôi chứ còn ở rồi ngồi trên đùi của taehyung chắc đầu em bốc khói như đoàn xe lửa mất.





nhưng mà hắn cố tình kêu em đi nấu ăn đó, tại thấy bé con cứ ngại ngùng hắn chịu không nổi, sợ lỡ mất kiểm soát mà xằng bậy với em mất..






vậy là cả hai đã thành đôi, hắn nghĩ rằng đây sẽ là real love của cuộc đời chứ không phải fake love như tình cũ mira đã tạo ra nó.





_____


thấy shaooo, chap này ngọt khum? :33
tui định sẽ cho chap này theo hơi hướng 17+ or 18+ xíu..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro