42. muốn động vào người phụ nữ của tôi? phải bước qua xác kim taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








taehyung hôm nay không có đi làm, bao nhiêu công việc hắn tạm giao hết cho jimin xử lý. hắn chỉ nhờ anh một thời gian thôi cho nên chắc sẽ không quá đáng lắm đâu, còn bây giờ hắn bận chăm sóc, trông nom vợ bầu của hắn ở nhà rồi.





yangi có thai tròn một tháng, người ta hay nói phụ nữ khi mang thai tính khí thất thường. và em cũng không ngoại lệ, từ lúc em cho hắn biết em có thai đến giờ tâm tình của em lúc nắng lúc mưa, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với hắn.





có lần em nói với hắn muốn ăn xoài, hắn liền chiều theo ý em mà xách xe đi mua. mang về đến nhà em tự nhiên cáu với hắn, em bảo em không thích ăn nữa, em muốn hắn mua dâu tây, hắn đành bất lực tiếp tục đi thêm lần hai, đoạn đường từ đây tới siêu thị cũng khá xa, nhưng vì thấy em nóng nảy quá hắn cũng không dám ý kiến, vì hắn hiểu em đang trong thời kì mang thai mà, nên hắn nghĩ mình cần phải chiều bã xã nhỏ này một chút.






ngoài tính khi khó yêu khó chiều của em ra, em còn hay khóc nữa. trước đây em rõ biết hắn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên công việc ngày càng bận hơn, hắn còn nhớ em của lúc đó rất thông cảm cho hắn vì hắn về muộn. còn bây giờ, khi thấy hắn về trễ em oà khóc nức nở, em nói hắn hết thương em mà có người tình mới rồi, báo hại hắn phải thức để dỗ em nín khóc mà mất ngủ cả đêm.




thế mới nói, kim taehyung ở ngoài đứng trước vạn người, về nhà đứng sau một người duy nhất chỉ mỗi người con gái của hắn thôi.





yangi mang thai tuổi hai mươi, có lẽ em làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ nên rất hay làm nũng với hắn, biết em hay suy nghĩ vu vơ rồi đâm ra khóc nhè nên hắn không dám đi làm luôn, bởi thế cho nên hắn mới nhờ jimin quản lí công ty giúp một thời gian để hắn ở nhà chăm sóc người con gái mau nước mắt này, làm chồng khó đấy phải đâu chuyện đùa là có thật.





hắn vừa mới đi mua bánh mứt dâu cho em. dạo gần đây em từ thèm chua chuyển sang thèm ngọt, hắn có chút phấn khích trong lòng, đột nhiên thèm ngọt như vậy, hắn nghĩ chắc sau này em sinh con trai rồi.




"bé yêu ơi, bánh của em về rồi đây."



"yah! sao đi lâu vậy, biết người ta đợi lâu lắm không?"




đấy, em lại bật chế độ kim yangi cộc cằn rồi, nhưng không sao, đối với taehyung thì em là nhất, nhất em rồi, cho nên em muốn leo lên đầu hắn làm càn hắn cũng không ý kiến, cưng chiều vợ trẻ con thơ là trên hết mà.




mặt em cứ phụng phịu như con mèo nhỏ, hắn bật cười đi đến hôn chóc vào môi em, không quên đặt hộp bánh xuống mở ra cho em.



"tại kẹt xe nên anh về trễ một chút, đừng xù lông nữa."



"tạm tha, mà anh có mua bánh mứt dâu đúng như em nói không đó?"




"đương nhiên rồi, bánh mứt dâu nhân kem đúng không?"




yangi gật gật mái đầu nhỏ, sau đó liền cầm lấy cái bánh rồi thưởng thức. ai nói phụ nữ mang thai đáng ghét chứ hắn lại thấy đáng yêu ấy chứ, nhưng chỉ đối với mỗi em thôi nha, còn với ai thì hắn không quan tâm.



"yangi, từ đây về sau có muốn ra ngoài phải nói với anh, anh đi cùng em biết chưa?"



"ơ, nhưng không nói anh cũng tự động theo em mà."



"ai biết được, em nghịch ngợm như vậy, lỡ đâu một ngày nào đó em trốn anh tự mình trốn ra ngoài thì sao?"



"em biết rồi."



"em mang thai như vậy nên tự ra ngoài thực sự rất nguy hiểm, anh phải đi theo em 24/24 anh mới yên tâm."



"anh lo xa quá."




nhìn em vô tư như vậy, nhưng em không biết mấy tuần qua hắn đã lo sốt sắng như thế nào đâu.



chuyện là..



the flashback





kim taehyung hiện tại đang làm việc ở công ty, căn phòng rất yên ắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn đột ngột vang lên. hắn nhăn mặt khi thấy dãy số lạ mà hôm trước đã gọi cho hắn, hắn bắt máy trong trạng thái tức giận:




"tôi đã nói với ông tôi sẽ không giúp ông một đồng nào hết! giúp ông một lần thì tôi đã quá rộng lượng với ông, ông không hiểu sao?"



"oh my tae, bớt nóng, là em đây."




hắn cười nhạt, hắn lại không nghĩ người gọi cho hắn lại chính là kim daehyung.



"cậu gọi cho tôi làm cái gì? để cầu xin tôi giúp ông ta?"



"no no, tại sao lại dùng từ cầu xin? nó nặng nề quá đấy anh trai à, ý tôi là.. anh không thể giúp ông già ruột đẻ ra anh khi ông đang trên bờ vực phá sản sao?"




"nực cười, tôi thậm chí còn không cảm nhận được tình thương của ông ta thì ông ta có tư cách để được gọi là 'ông già ruột' ?"



"haha, tôi không nghĩ anh lại là một người không có khối óc trái tim như vậy đấy."



"ừ, rất cảm ơn vì lời khen, còn bây giờ thì biến đi!"



"người tình bé nhỏ kim yangi của anh, xinh nhỉ?"



taehyung ở đầu dây bên đây khựng người, tại sao daehyung lại biết đến em?


"cậu muốn gì?"



"tôi chỉ khen cô bạn gái xinh đẹp của anh thôi mà, tại sao anh lại phản ứng thái quá như vậy nhỉ?"



"..."



"không trả lời? haha! quả nhiên tôi biết, cô người tình nhỏ kim yangi chính là điểm yếu lớn nhất của anh."




"thì sao? cậu sẽ định làm gì? dùng cô ấy để uy hiếp tôi vào mục đích cá nhân?"



"không gì hết."



"tôi nói cho cậu biết, nếu cậu động vào yangi dù chỉ một sợi tóc, thì tôi chắc chắn sẽ để cậu sống không bằng chết!"



"..."



"nên nhớ, tôi không phải hạng người dễ đối phó, muốn ăn tôi? một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu không có tuổi!"




nói xong, không để daehyung kịp trả lời taehyung đã cúp máy, hắn không quên chặn luôn dãy số điện thoại đáng ghét đó.



end flashback




thực sự taehyung rất lo lắng cho an nguy của em. nhưng hắn cũng rất tự tin với sự thông minh và nhạy bén của mình, loại người như daehyung hắn không còn lạ lẫm gì nữa, chắc chắn cậu sẽ tiếp tục những chiêu trò cũ rít đến phát chán để làm cầu nối đe doạ hắn cho xem.



"taehyung, chán quá, em muốn đi mua sắm."



"được, liền chiều ý em."




yangi mỉm cười vui vẻ, sau đó thay đồ chuẩn bị ra ngoài với taehyung.




mặc dù nói là đi mua sắm, nhưng em và hắn ra ngoài chủ yếu mua một số dụng cụ lặt vặt để thay thế cho mấy thứ đã quá thời hạn sử dụng. bởi vì đồ mà hắn mua cho em quá nhiều đến nỗi em không để hết vào tủ thì làm sao mà mua tiếp được nữa, cho nên ngoài mua một số đồ vặt vãnh, em còn mua rất nhiều đồ ngọt về để ăn dần.




xe đẩy đã chất đầy không chứa nỗi nữa rồi, toàn là đồ ăn vặt của em thôi, mang thai em háu ăn thật đấy. thế nhưng hắn vẫn vui vẻ không ngần ngại quẹt thẻ thanh toán, hắn chẳng tiếc một đồng nào với em cả, người giàu là vậy đấy, dùng thẻ tín dụng thoải mái mà không chút đắn đo, em có hắn bên cạnh chăm lo như vậy, sau này cuộc sống có vẻ an nhàn rồi.






em đứng bên ven đường chờ taehyung lấy xe dưới tầng. vì bản thân em rất ghét mấy chỗ nhìn có vẻ hẹp và tối om như tầng hầm đỗ xe, nên em nghĩ mình đứng ở ngoài hóng gió đợi hắn vẫn hơn chứ.




xe taehyung nhanh chóng lăn bánh đậu cạnh nơi em đang chờ. theo thói quen hắn cẩn thận quan sát kính chiếu hậu cho an toàn, nhưng không ngờ hắn bắt gặp xe của daehyung cũng đang đậu gần đó, hắn có chút cảnh giác nhanh chóng kéo em vào trong xe.



"ơ taehyung, sao anh mạnh tay với em thế?"



"anh xin lỗi, em có đau ở đâu không?" hắn thấy daehyung nên mất kiểm soát, hắn không ngờ kéo em vào trong xe mạnh tay như vậy nên hắn lo lắng ra mặt.



"thôi, em không sao."



"tốt rồi, em chờ anh ở đây, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút."



"nae.."




taehyung thắt dây an toàn sẵn cho em rồi mới ra ngoài. daehyung vẫn còn đậu xe ở đó, hắn cười nhếch, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, chính xác là gọi cho daehyung, cậu ta nhanh chóng bắt máy:



"cho hỏi đây là số của ai vậy?"



"cậu từng gọi cho tôi một lần mà cậu không nhớ sao?"



"taehyung? sao anh biết số của tôi?"



"kim taehyung tôi đây muốn biết cái gì mà chẳng được, nhất là đối với loại người tầm thường như cậu."




"haha, miệng mồm vẫn cay độc như ngày nào anh trai nhỉ? nhưng mà đột nhiên gọi cho tôi như vậy là có ý gì?"




"cậu đang đậu xe gần đèn giao thông đối diện với siêu thị? và cậu đang chờ thời cơ bắt yangi làm con tin dùng cô ấy để uy hiếp tôi? cậu nghĩ tôi sẽ để em ấy đi một mình để cậu dễ dàng hành động hay sao?"



daehyung giật mình, nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài quan sát xung quanh để tìm taehyung. cậu ta tuy có biết được một số thông tin của hắn là thật, nhưng cậu không xác định được đâu là biển số xe mà hắn hay dùng nhất, bởi hắn sở hữu quá nhiều xe khiến cậu không thể nhớ nỗi. cậu cố gắng ngó ngang ngó dọc để tìm hắn, nhưng hắn trước đó đã nhanh trí ẩn mình dưới hầm đỗ xe của siêu thị rồi.



"taehyung, đúng là tôi ở đây, nhưng tôi thật thất vọng khi anh nghĩ việc tôi bắt kim yangi để làm con tin uy hiếp, buồn thật đấy."




kim daehyung mặc dù có ý định bắt yangi làm cấu nối để đe doạ hắn là thật. nhưng bây giờ chưa phải là lúc, hắn thấy cậu ở đây thực sự chỉ là tình cờ, cậu đơn giản là có cuộc hẹn với một cô em xinh đẹp nào đó mới ở đây thôi, nhưng bản tính nghi ngờ của hắn vẫn không thuyên giảm, hắn cười bỡn cợt:



"cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện động vào cô ấy!"



"haha, taehyung à.. anh suy nghĩ một chút đi, tôi không dại dột đến mức bắt người tình nhỏ của anh ở một nơi đông người như thế này đâu."




"tốt nhất là như vậy, cậu nên biết, cậu chỉ là.."



"chỉ là?"




"đối với tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc hai mốt tuổi chưa trải sự đời. cậu nên tự lượng sức mình, cậu hoàn toàn không có tuổi!"



"..."



"muốn động vào người phụ nữ của tôi? phải bước qua xác kim taehyung này trước! cậu hiểu chứ?"




"được thôi, tôi biết."



"thằng-ranh-con!"




hắn tắt máy.



daehyung thả điện thoại rơi tự do xuống xe, cậu cười ma mị, có lẽ cậu đã quá xem thường người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình rồi, kim taehyung thực sự không dễ dàng đối phó như cậu nghĩ.




phi vụ bắt cóc yangi chưa làm xong đã bị hắn bắt bài, hắn nhạy bén thật đấy, có lẽ cậu phải suy nghĩ phi vụ khác mới mẻ hơn thôi...


_____

fact: lần đầu tiên trong cuộc đời đặt tên chap dài tới vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro