44. nợ anh một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








taehyung được jimin chở về nhà, cơ thể hắn đã tỉnh táo hơn. hắn nhấn mật khẩu mở cửa, bên trong yên ắng, có lẽ em và đứa con trong bụng của hắn đang chăn ấm nệm êm ở trong phòng rồi.


"hưm.."



em đang ngủ say, mà hắn cứ cọ cọ cái má của mình làm em nhột muốn chết. hắn ôm em vào lòng, rồi hôn khắp nơi trên mặt em.


"hmm tae.. em buồn ngủ lắm."




hắn bật cười, sao mà em có thể dễ thương một cách quá đáng như vậy chứ, cái má phúng phính ngái ngủ kia của em khiến hắn chỉ muốn cắn một cái.



"xin lỗi em.."



"ưm, xin lỗi? chuyện gì chứ?"



"thật sự rất xin lỗi em.."




taehyung biết xém chút nữa hắn thực sự đã làm chuyện đó với mira nếu như hắn bị ả tóm được, tất cả là nhờ có jimin. mặc dù hắn chưa xảy ra chuyện gì với ả nhưng hắn tự giác về nhà ôm em chặt vào lòng, miệng liên tục lặp đi lặp lại những câu xin lỗi.





đấy, thế là hắn cứ ôm em xin lỗi cả một đêm, em có gặn hỏi đến đâu hắn cũng không nói lí do, khiến em vừa khó hiểu vừa buồn cười.


.




taehyung hôm qua giận quá nên lỡ miệng đòi giết mira. nhưng suy cho cùng ả vẫn là em gái của đối tác quan trọng, hắn cũng không thể xem thường pháp luật của hàn quốc được, không khéo lại ở tù rục xương, thế cho nên hắn không thể nói muốn giết là giết.





coi như vì công việc giữa hắn và choi hyun bin nên hắn sẽ bỏ qua lần này, hắn cũng có nói về việc mira cố tình chuốc thuốc hắn. làm cho choi hyun bin phải xấu hổ đến cứng cả người, còn hứa là sẽ bồi thường cho hắn và mong hắn giữ kín chuyện này vì danh tiếng của công ty.




coi như kim taehyung rộng lượng tha cho, lần đầu cũng như lần cuối, và đương nhiên sẽ không có chuyện hắn để ả ta qua mặt lần nào nữa, một lần đã quá đủ!




"kim daehyung!"



mira hẹn daehyung ra một quán cafe để nói chuyện, ả vừa bước tới hét lớn vào mặt khiến cậu ta giật mình.


"cô tức giận cái gì chứ?"



"con m* nhà cậu còn hỏi nữa? kế hoạch thất bại hoàn toàn rồi, tôi còn bị anh trai mắng cho một trận lôi đình vì bị phát hiện chuốc thuốc taehyung, anh có biết là tôi mất mặt lắm không?"



"chẳng phải là do cô hành động ngu ngốc hay sao? đã xác định taehyung uống ly rượu được bỏ thuốc thì cứ tiếp cận đi, còn đứng đó câu thời gian, anh ta đi cùng người khác cũng đáng lắm!" daehyung nhếch mép.



"cậu..!"



"giúp thì cũng đã giúp cô rồi, kế hoạch của tôi chỉ có thế thôi. cô thất bại là lỗi ở cô, không liên quan gì đến tôi, bây giờ thì tới lượt cô hợp tác cùng tôi để chiếm đoạt yangi."



"nhưng mà, anh cho tôi thời gian được không?"


"lại chuyện gì nữa đây?"


"tôi không cam tâm! tôi vừa nghe hyun bin nói tháng sau nếu công việc của taehyung ổn thoả thì anh ấy sẽ mời mọi người tham dự đám cưới của anh ấy với yangi, bởi vì cô ta đang mang thai con của anh ấy.."



"thì?"


"tôi muốn anh giúp tôi thêm một lần nữa."


"cô bị điên sao? lí do gì tôi phải giúp cô trong khi kế hoạch hoàn hảo mà tôi đề ra cho cô đã bị cô phá hỏng?"


"..."


"mơ đi! tôi chỉ có thể giúp cô như vậy thôi, cô cũng biết đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để uy hiếp anh ta phục tùng theo ba tôi để cứu công ty, và cả chuyện chiếm đoạt yangi để anh ta tức điên lên nữa, tôi rất bận!"



"được thôi, nếu anh không giúp thì tôi sẽ tự làm."


"ừ, muốn làm gì thì làm, và đừng có quên lời hứa giữa cô và tôi."


"đương nhiên!"


"cô định sẽ làm gì?"


"hỏi hay lắm daehyung, nếu tôi không có được taehyung, thì cả yangi cũng không có được! tôi biết anh ấy vẫn còn rất yêu tôi, năm đó anh ấy luỵ tôi đến như vậy mà? chỉ là anh ấy muốn chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cô ta thôi, và tôi sẽ tìm cách hảm hại nó!"



"cô chắc chứ? nếu thất bại, cái giá phải trả rất đắt đó."


"nực cười, cậu đừng làm như thể cậu là người thánh thiện, vì tôi biết cậu cũng khốn nạn không kém, bớt giả ngu!"



"haha, được rồi, chúc cô may mắn."



.



mười một giờ đêm, taehyung vừa đi làm về, hắn đỗ xe ghé ngang một cửa hàng tiện lợi để mua một gói thuốc và một cái bật lửa.




dựa vào góc tường, hắn châm lửa rít điếu thuốc nhả khói phì phào lên không trung. mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, hắn đang dần tới đỉnh cao của sự nghiệp, hắn có một chút áp lực, nên tự tìm cho mình một con hẻm nhỏ để hút thuốc giải sầu.



lâu rồi hắn không hút thuốc, kể từ khi ra trại đến giờ nhỉ?



trong vô thức hắn bật cười, tự nhiên nhớ đến lúc hắn mới vào trại cải tạo rồi gặp em, hồi lúc mới gia nhập, hắn là cái thằng bướng nhất, quậy nhất, hay đi gây sự rồi đánh người ta, lúc đó em cũng vất vả vì hắn dữ lắm. mà cũng nhờ như vậy mà định mệnh giữa em và hắn mới bắt đầu từ đó.



"con m** nó!"




taehyung vừa hút hết một điếu xong, chợt nghe có tiếng chửi thề cũng gần chỗ hắn đang đứng. hắn đạp mũi giày dập điếu thuốc, có chút tò mò đi đến xem xem đã xảy ra chuyện gì.


"con m** mày! mày có định trả tiền cho bọn tao không?"



"tao cũng không nghĩ lại thua thê thảm đến vậy, tụi mày cho tao thêm thời gian đi, tao sẽ trả."



"trả cái đ**!"



ba bốn tên hung tợn đánh vào người đàn ông đang dùng tay che đầu nằm dưới mặt đường. taehyung có chút ngạc nhiên, cậu ta không ai khác chính là kim daehyung.



nhưng sao cậu ta lại ở đây? còn bị đánh thê thảm như vậy nữa, mà cho dù có chuyện gì thì hắn cũng không thể đứng yên làm ngơ, hắn nhanh chóng bước ra đứng trước mặt bọn chúng.



"chúng mày làm gì vậy?"



daehyung yếu ớt nhìn lên, cậu cũng không nghĩ là anh trai cùng cha khác mẹ của mình lại ở đây.


"đánh nó, đ** mẹ mày bị mù à mà không thấy?"



"chúng mày dám đánh em trai của tao?" mặt hắn lạnh băng, khí chất toát ra khiến tên giang hồ nọ có chút hoảng sợ.



"hoá ra thằng chó này là em trai của mày? mày đến đúng lúc lắm, em mày chơi bài thua thiếu tụi tao ba mươi triệu won không trả, giờ mày tính sao?"



"một là mày trả giúp nó, hai là tụi tao chặt gãy tay nó làm đôi!" tên khác tiếp lời.



"..."



"trả không?"



"nhưng hiện tại tao không có tiền mặt."



"được thôi, tay của em trai mày sẽ được chặt đứt tại đây!"



"tao chưa nói xong, tao không dùng tiền mặt mà chỉ dùng thẻ tín dụng, đọc số tài khoản?"



"haha, vậy thì càng dễ, mày đọc cho nó đi."



"0071000696969."



taehyung thông minh lên chỉ cần nghe một lần mà không cần nghe lại lần hai, hắn lấy điện thoại để chuyển tiền qua cho bọn giang hồ hung tợn này như đã nói.



"đại ca, tiền đã nhận được rồi, là ba mươi triệu won ạ."


"tốt, coi như nhờ anh mày mà giữ được cánh tay của mày, đ** mẹ lần sau không có tiền mà đến sòng bạc tao chơi thì mày chết với bọn tao!"



tên đại ca nói, không quên đá daehyung thêm cái nữa rồi nhanh chóng cùng đàn em đi mất. daehyung bị đánh đến trọng thương, gắng gượng ngồi dậy, taehyung nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, định quay gót bỏ đi thì cậu cất tiếng:


"tại sao anh lại giúp tôi?"



"tôi cũng không vô tâm đến mức nhìn em trai mình vì nợ nần mà bị chặt mất một cánh tay."



daehyung cười nhạt.



"sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm cho anh từ khi chúng ta còn nhỏ mà anh vẫn giúp tôi, anh thực sự khó hiểu đấy kim taehyung."



"đừng hiểu lầm, lần đầu cũng như lần cuối."


"đây là câu cửa miệng của anh à?"


"...."


"cũng vì công ty của ba khó khăn quá, tôi chỉ có thể tìm đến sòng bạc để kiếm tiền trả nợ cho ông ấy, không ngờ lại thua thê thảm đến như vậy."



taehyung nghe xong, không trả lời mà đi mất. daehyung nhìn bóng hắn dần khuất sau bóng tối, cậu cười trừ, cũng không thể trách, hắn hận ông ta đến vậy, hắn chẳng có lí do nào để đứng ở đây nghe cậu than ngắn thở dài về chuyện của ông ta.



"kim taehyung, coi như tôi nợ anh một mạng."


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro