51. kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"c- cái gì!? chúng mày.. chúng mày để cho daehyung chạy thoát rồi?"


mira đang tận hưởng ly rượu vang trong phòng. cô ả nghe đám đàn em mà ả thuê báo tin daehyung đã trốn thoát mà không khỏi sửng sốt, một tên trong số đó ấp úng nói:


"chúng tôi thành thật xin lỗi tiểu thư, vì không đề phòng cho nên daehyung đã..-"


*chát*


tên đàn em chưa kịp nói, ả đã tát một cái nhán lửa vào mặt hắn ta. mắt ả hiện lên những đường viền đỏ au, tức giận quát lớn:


"nhanh tìm daehyung về đây! càng sớm càng tốt, bằng không thì chúng mày và tao sẽ chết cả đám đấy một lũ vô dụng!"


đám đàn em nghe thấy thế liền sợ hãi bỏ chạy, tức tốc đi tìm daehyung về nhanh chóng trước khi quá muộn. mira thở dài một hơi mệt mỏi, nói thẳng ra là ả đang rất sợ, mọi chuyện chưa được giải quyết xong, vẫn chưa thủ tiêu được daehyung để bịt miệng thì cậu ta đã trốn thoát, ả chửi thề trong miệng, đám đàn em mà ả thuê thực sự quá vô dụng!



người ả run cầm cập, từ chuyện ả lên kế hoạch hạ thuốc taehyung, đến cả chuyện cùng với jang woo sik để hãm hại yangi, đã thế còn có ý định dàn dựng một vụ tai nạn máy bay để bịt đầu mối. ả cắn móng tay, thầm cầu mong đám đàn em của mình phải tìm cho ra daehyung càng nhanh càng tốt, taehyung mà biết được những chuyện mà ả đã gây ra, chắc chắn sẽ giết ả phanh thay, ả không muốn chết!


.



taehyung tạm thời bị jimin nhốt vào phòng của anh, vì anh biết nếu hắn ra ngoài chắc chắn hắn sẽ làm những chuyện dại dột. chơi với hắn bao nhiêu lâu chẳng lẽ anh lại không biết hắn đang muốn gì? đương nhiên là hắn muốn giết choi mira để trả thù cho những chuyện mà ả đã làm.



nhưng, taehyung đã một lần chôn vùi bản thân vào bóng tối, hắn đã phải cô đơn một mình trong trại cải tạo bởi vì sự ghẻ lạnh của gia đình. nếu như jimin để hắn tự ý làm những điều mình muốn thì hắn không đơn thuần là bị bắt vào trại cải tạo, mà là bị tống thẳng vào ngục tù, trong tù lại còn cay nghiệt và lạnh lẽo hơn, hắn sẽ bị bóng tối vùi lấp một lần nữa, cho nên tuyệt đối anh sẽ không để hắn ra ngoài dù chỉ là nửa bước!



hôm nay anh có ghé thăm tình trạng của yangi, sức khoẻ của em đã tiến bộ lên đôi chút, tiện thể kể hết toàn bộ mọi chuyện cho soo ji nghe để cô có thể nắm bắt tình hình, sau khi nghe xong, cô bịt miệng nói nhỏ:


"không ngờ taehyung lại có ý định như vậy, nếu như taehyung giết cô ta để trả thù, chắc chắn sẽ bị bắt vào tù. sau những chuyện yangi đã làm cho anh ta thì anh ta mới được như ngày hôm nay, chẳng lẽ lại một lần nữa sống trong bóng tối của ngục tù, như vậy thì mọi chuyện mà yangi đã làm cho anh hoàn toàn vô ích sao?"


"ừm.. taehyung là một người nóng tính, chúng ta có thể hiểu vì quá yêu yangi cho nên cậu ấy mới mất bình tĩnh như vậy."


"jimin, anh có nghĩ taehyung chỉ là đang mất bình tĩnh nên mới có suy nghĩ dại dột đó không?"


"không, taehyung không phải là kiểu người thích nói suông. hiện giờ anh đang nhốt cậu ấy trong phòng của mình, taehyung đang bị thù hận chiếm lấy tâm trí, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giết mira cho bằng được."


"chúng ta không còn cách nào hay sao..? tôi không muốn cả hai người phải đau khổ, càng không muốn thấy yangi nhìn người đàn ông của mình bị giam giữ trong tù như vậy.."


"anh và jungkook sẽ nghĩ cách để thuyết phục taehyung, còn rất nhiều phương án để trừng trị mira một cách thích đáng chứ không phải nói giết là giết, nên tạm thời bọn anh chỉ có thể nhốt taehyung vào phòng để cậu ta có thể bình tĩnh lại."


"vậy cũng được."


"anh nói cho em biết để em có thể hiểu rõ tình hình hết sức nghiêm trọng hiện tại, còn yangi đành nhờ cả vào em. và nên nhớ, chuyện này là bí mật giữa chúng ta, tuyệt đối không được nói cho yangi biết, mọi chuyện bọn anh sẽ giải quyết một cách tích cực nhất có thể để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc ngoài ý muốn, nên em yên tâm nhé."


"vâng."



jimin không quên ngó vào phòng để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. thấy yangi thực sự đã ngủ nên anh đã yên tâm hơn, vì anh sợ cuộc trò chuyện giữa anh và soo ji vừa rồi nếu như để em biết thì sẽ không hay.



nói xong, soo ji tiễn jimin ra cửa, anh tạm biệt cô rồi nhanh chóng lên xe đi mất.


"yangi ngoan ngủ yên ở đây nhé, mình xuống siêu thị gần chung cư mua ngũ cốc rồi sẽ về ngay."



cô vẫn tin tưởng em thực sự đã ngủ, nhưng không. vừa rồi em chỉ giả vờ, đồng nghĩa với việc những chuyện mà jimin và soo ji nói em hoàn toàn đã nghe được hết..


.



jungkook giờ đây phải gánh trọng trách quản lí cho công ty của taehyung một thời gian, còn phần jimin, anh vừa phải lo công việc, vừa kiểm tra tình hình của hai anh em nhà taehyung và daehyung. daehyung vì bị nứt xương ở nhiều chỗ, hiện tại đang được chữa trị vết thương điều điều mỗi ngày, sẽ nhanh chóng hồi phục cho nên không có gì đáng lo ngại.



jimin vừa lái xe, vừa kiểm tra điện thoại để dò thiết bị định vị của taehyung. may quá, nó vẫn còn hiện vị trí ở nhà của anh, tức là hắn đã không đi đâu hết.




về đến nhà, jimin lấy chìa khoá để mở cửa phòng. bước vào trong, anh hoảng hốt khi taehyung không có ở trong phòng, điện thoại hắn để ở đây, hắn bật định vị để đánh lừa rằng anh sẽ nghĩ hắn vẫn còn ở nhà của anh sao?



cửa sổ mở toang, hắn đã nhảy xuống từ độ cao của nhà hai tầng? nhưng bằng cách nào chứ?


rốt cuộc taehyung đã đi đâu? jimin đang cảm thấy rối bời, ngay lập tức điện thoại trong túi quần của anh reo lên, anh bắt máy liền nghe thấy giọng nói có phần run rẫy của soo ji ở đầu dây bên kia:


"jimin, nguy rồi! yangi.. yangi biến mất rồi! tôi tìm mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy cậu ấy ở đâu hết..!"


"gì cơ?!"


"ch- chúng ta phải làm sao đây??"


"tạm thời em cứ bình tĩnh, anh sẽ lập tức tìm cô ấy ngay."


"cho tôi theo với có được không?"


"nhưng.."


"làm ơn đi mà jimin.."


"được rồi, anh sẽ qua đón em ngay, chờ yên ở đó nhé."



nói xong, soo ji yên tâm tắt máy. jimin ngồi xuống ghế vò đầu bức tóc, cả taehyung và yangi đột ngột biến mất như vậy, đất seoul rộng lớn thì anh biết tìm cả hai người họ ở đâu đây?



nhưng, anh biết chắc chắn taehyung đã đi gặp mira. nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là anh không biết địa điểm mà họ gặp là ở đâu, anh xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng vận dụng hết toàn bộ iq của mình, và nổ lực đã được đền đáp, anh gấp rút bấm số gọi cho daehyung:


"hưm gì đó? tôi đang ngủ mà.."


"daehyung, trước đây cậu theo dõi mira, cậu có định vị của cô ta không?"


"có."


"nhanh lên, nhanh đọc vị trí mà cô ta đang ở cho tôi!"


"anh bị điên hả jimin? tôi mà bật định vị của mình để dò định vị của cô ta thì chẳng khác gì tôi đang tìm đường chết cả?"


"đừng có dài dòng, tôi bảo kê!"


"nhìn anh trông có vẻ vội vã vậy? bộ đã có chuyện gì sao?"


"con mẹ nhà cậu mau nhanh lên!"


jimin mất bình tĩnh mà quát daehyung xối xả vào mặt, cậu thấy anh gấp rút quá đành phải bật định vị của mình lên, không sao, anh đã nói bảo kê cậu thì chắc chắn sẽ bảo kê cậu.


"ơ, cô ta đi đâu mà xa lắc xa lơ vậy nhỉ?"


"là ở đâu?"


"chỗ này quen quen, giống như một công trình đang thi công mà bị bỏ lỡ lâu năm vậy, cách từ đây đến đó khoảng ba mươi cây số."


daehyung nói, không quên gửi định vị qua cho jimin, sau đó anh nhanh chóng tắt máy, nhìn hành động hối hả chửi người vô cớ của anh khiến cậu thực sự khó hiểu vô cùng.


.



taehyung trước đó đã thành công trốn thoát khỏi phòng của jimin qua đường cửa sổ, hắn thực sự liều lĩnh khi nhảy ở độ cao hai tầng như vậy. nhưng may mắn hắn chỉ bị sưng mắt cá chân nhẹ sau khi đáp đất.


mặc dù rất đau, nhưng hắn vẫn không quên mục đích trốn thoát của mình. hắn nhất định phải giết mira, bắt mira trả giá với những gì mà ả đã làm với yangi - người con gái của hắn.



và hắn biết mira cho tới thời điểm hiện tại vẫn rất si mê hắn, cho nên chỉ cần nói ngọt ngào một chút là ả sẽ tin. taehyung chủ động gọi điện và hẹn ả ở một nơi vắng vẻ, chỗ công trình đang thi công bị bỏ dở dang, taehyung nói mình muốn nói chuyện với ả, ả vì nghĩ rằng  hắn thực sự đã suy nghĩ thông suốt, muốn cùng ả nối lại tình xưa liền lập tức đồng ý.


"taehyung a~, sao anh lại hẹn ở một nơi vắng vẻ như vậy nhỉ? anh muốn nói gì với em sao?"


"ừm.. mira, anh đã suy nghĩ thông suốt, chúng ta có thể nào giống như trước đây có được không?"


"taehyung.."


mira gần như rơi nước mắt vì xúc động, ả có chút yên tâm. taehyung nói như vậy thì có lẽ hắn vẫn chưa biết mọi chuyện mà ả đã làm, cho nên việc tìm thấy daehyung sẽ không còn bao lâu nữa, tới lúc đó ả sẽ giết người diệt khẩu để bịt miệng daehyung, và sống một cuộc sống hạnh phúc với taehyung đến hết quãng đời còn lại.



taehyung nghe chất giọng nũng nịu đó của ả mà làm hắn phải thấy kinh tởm, nhưng hắn phải cố diễn sao cho tự nhiên nhất có thể nhằm để ả đến gần hơn mà dễ dàng thực hiện.



và, ả thực sự đang đến gần..



taehyung cười nhạt, hắn chuẩn bị rút con dao đã giấu sẵn sau lớp áo khoác. hắn đã thề với lưỡi dao sẽ cứa cổ ả ta, đâm nát họng woo sik để trả đủ cho những gì mà hai người đã làm với yangi, những tổn thương mà em phải gánh chịu.. hắn có bị tống vào tù, hắn cũng mãn nguyện!



mọi chuyện sắp kết thúc rồi, hắn sắp thành công trả thù cho người con gái mà hắn yêu nhất trên cuộc đời này rồi..


"taehyung.."


ngay lúc hắn rút con dao ra, một chất giọng ngọt ngào, dịu dàng một cách thân thuộc gọi tên hắn.


hắn bừng tỉnh, liền nhận ra người đó không ai khác chính là yangi.


còn phần của mira, ả có chút hoảng hốt khi nhìn thấy con dao mà taehyung đã rút ra. vậy là hắn biết hết tất cả rồi sao? hắn đang chuẩn bị giết ả sao? ả sợ tái xanh mặt mài, cả người run cầm cập ngồi bệt xuống đất.


mà cái mà taehyung đang suy nghĩ lúc này, chính là tại sao em lại có thể đến được đây?



chuyện này không có ai biết được ngoài jimin và soo ji, nhờ việc em giả vờ như mình đã ngủ mà em có thể nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người họ. sau khi soo ji xuống siêu thị để mua đồ, em cầm chiếc điện thoại sau mấy tuần đã không đụng vào nó, vì em biết định vị của taehyung vẫn còn bật.



em trốn ra ngoài, đó là lí do tại sao soo ji đã phải lo lắng khi em đột nhiên biến mất như vậy. em bắt taxi, lần mò theo vị trí của taehyung để đến nhà của jimin, và em thấy hắn từ trong nhà bước ra rồi leo lên một chiếc taxi khác, đó là lúc em biết hắn để điện thoại ở nhà nhằm để đánh lạc hướng của jimin, nhưng em không có nhiều thời gian, đành phải bí mật theo dõi hắn trên chiếc taxi đang chạy phía trước.



và đó cũng chính là lí do em tới được đây.


yangi mỉm cười, nụ cười dịu dàng vốn có mà đã lâu rồi taehyung không dược nhìn thấy. em nhẹ nhàng đến bên hắn, cầm chặt con dao trên tay hắn, lưỡi dao bắt đầu cứa sâu vào lòng bàn tay non nớt của em khiến nó nhỏ từng giọt máu li ti rồi chảy xuống mặt đất.


"yangi, em làm cái gì vậy? mau bỏ nó ra!"


"taehyung, đừng vì thù hận mà đánh mất chính mình có được không? mình về nhà thôi.."


"em.. em dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy sao? cô ta đã hãm hại em, hại chết con của chúng ta đó em có biết không!?" hắn quát.


"nhưng, em không muốn thấy một kim taehyung vì hận thù chiếm lấy tâm trí mà biến thành một con người khác.."



"em càng không muốn thấy, một kim taehyung đẹp trai và bản lĩnh của em ngày nào phải vì em mà bị pháp luật trừng trị, sống trong cảnh ngục tù khốn đốn.."


"...."


"em không nói em sẽ tha thứ cho mira, bởi chính cô ta đã giết con của em và anh. bởi vì chúng ta có rất nhiều cách để trừng phạt, nên làm ơn.."


"yangi à, anh xin em, bỏ con dao ra đi mà!"


taehyung bất lực cố gắng mở tay em ra vì tay em đang chảy máu rất nhiều, nhưng em vẫn ngoan cố nắm chặt lấy.


"hứa với em, đừng giết mira, tự tay em sẽ trả thù cho chính đứa bé vô tội ở trong bụng, có được không?"


"được, anh hứa, yangi à, mau buông ra đi mà!"



đến lúc taehyung nói hứa với mình, em mới chịu bỏ con dao ra, môi em tái nhợt, đôi bàn tay dính đầy máu ôm chặt lấy hắn.


"em xin lỗi vì đã trách anh vô cớ, và cảm ơn anh vì những gì mà anh đã làm cho em ngay những lúc em cảm thấy chán ghét anh nhất.."


"...."


"cũng nhờ có anh mà em đã hồi phục tâm lí của mình. bây giờ mình về nhà, cùng tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc như trước đây, được không anh?"


"em muốn cái gì anh cũng làm, đừng nói nữa có được không? anh đưa em đến bệnh viện!"



môi yangi tái nhợt, run run vì mất máu quá nhiều. jimin và soo ji nhanh chóng đã đến nơi. thấy không gian là một mớ hỗn độn, mira thì run cầm cầm ngồi bệt dưới nền đất dơ bẩn, taehyung thì ôm yangi với hai bàn tay dính đầy máu.


"yangi!!"


soo ji chạy đến bên em, cô sợ hãi khi thấy gương mặt hồng hào ngày nào giờ đây đã tái nhợt vì mất máu. mắt cô hằn lên tia đỏ, nhanh chóng tát vào mặt mira một cái đau điếng.


"con khốn! tất cả là tại mày, tại mày!"


soo ji mất bình tĩnh, tát ả ta thêm vài cái đến nỗi mặt ả ta như muốn rỉ máu, cô lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống mira. jimin vội vã ôm chặt lấy cô, yangi sớm đã ngất từ lâu, anh nhanh chóng hối thúc:


"taehyung, còn đứng đó làm cái gì? đưa yangi đi bệnh viện nhanh lên!"



taehyung lúc này mới bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng bế yangi ra xe. soo ji giẫy giụa trong lòng jimin không có dấu hiệu nghĩ, anh bất lực đành bế cô chạy ra xe mặc cho cô la hét:


"jimin, thả tôi ra! tôi phải đánh cô ta cho tới khi nào mặt cô ta nát ra mới thôi!"


jimin mặc kệ soo ji không cam tâm la hét thất thanh, anh nhanh chóng yên vị ở ghế lái rồi đạp ga đi mất. dù anh không hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng hiện tại không có thời gian, yangi đang trong tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều cho nên phải nhanh chóng đưa em đến bệnh viện càng sớm càng tốt.


còn phần mira, cứ để ả ở đó xám hối với tội lỗi của mình. bằng chứng và nhân chứng đã có đủ, ả có chạy đằng trời cũng không thoát được kim taehyung đâu!


jimin có chút nhẹ nhỏm trong người, hoá ra, yangi mới chính là hi vọng sống của taehyung, lấp đầy những lỗ hỏng mà taehyung đã không may mắc phải. em thành công thuyết phục được taehyung, giúp hắn trở nên bình tĩnh và trở lại là con người của trước đây, ngang tàn và mạnh mẽ.


mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi..

_____


vậy là hết sóng gió rồi nha, mấy pà có thể bỏ bảo hiểm xuống được rồi =))

ngược nhiều quá tôi cũng chịu không nổi đâu, vì tôi muốn hai bạn trẻ phải sống một cuộc sống thật hạnh phúcc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro