9. cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









taehyung sống và lao động ở trại được một vài tuần rồi. hắn vẫn chống đối, cứng đầu như thường, em thấy hắn đẹp trai cho nên lòng lúc nào cũng lo lắng, sợ hắn bị ngược đãi, nên đã chọn cách chuộc hắn lao động bằng một điếu thuốc.






ngồi trong phòng, em nhìn thấy taehyung bất cần đời rít điếu thuốc. khây cơm đã ăn hết, có điều anh toàn chừa rau lại thôi.





"taehyung.."




"gì?"




"cứ hút thuốc như vậy nguy hiểm lắm, chi bằng anh bỏ đi."





"không bỏ được."





"cai là được, chỉ cần kiên trì, anh không sợ sau này bị ung thư phổi hả?"





"không."





"tôi bó tay anh luôn."




"ừ."





"anh gắng ăn đống rau này đi, tuy khó ăn nhưng nó giúp thanh lọc cơ thể đó."




"cô có giỏi thì ăn đi."





"tôi để ý nha... anh toàn ăn cơm không à, ăn rau khó đến như vậy sao? thịt ở đây cũng không chịu ăn."



"...."




"chắc anh cũng thuộc dạng con nhà giàu phải không? ăn sơn hào hải vị quen rồi, mấy cái này không ăn là phải."




"ừ."




"thật á?"




"ừ."




"anh nhạt nhẽo phết."




"ừ."




"mà tôi thắc mắc.. anh là con nhà giàu, lỡ có bị phát hiện ma túy hút chích, rồi bị bắt đi cải tạo vẫn có tiền đút lót cho người ta, đằng này anh bị chính ba ruột tống vào đây, như thế có hơi.."





"địt mẹ! sao hôm nay cô nói nhiều thế" taehyung cáu lên.




"ơ..?"




"giờ tôi không có tâm trạng cà kê dê ngỗng với cô, mà cũng đ** thích trải lòng."




"...."




"xong việc rồi thì cút đi!"




taehyung lôi em. thẳng chân đá đít em văng ra khỏi cửa, em chu môi phụng phịu, em chỉ muốn biết một chút về hắn thôi mà? có cần phải gắt gỏng vậy không?



tự dưng hôm nay hắn bị trúng tà, lên cơn cục súc, miệng chửi thề liên tục. thật khó hiểu làm sao.



em khóa cửa phòng, rồi lủi thủi bước đi...


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro