extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. chuyện tình của jimin và soo ji

phải trở về khoảng thời gian mà yangi đã nhập viện sau khi sảy thai, lúc đó giữa jimin và soo ji đã bắt đầu có mối quan hệ mập mờ. thậm chí hai người còn dính nhau như sam, và taehyung là người đã nhận ra điều đó rõ nhất, nhưng hắn không quan tâm, hắn bận công việc và còn bận luôn cả chuyện phải tìm ra hung thủ đã hãm hại vợ con cho nên hắn hoàn toàn không có thời gian để tâm đến chuyện yêu đương của đôi chim cu đó.

mãi đến sau này khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, trong quãng thời gian đó jimin thừa nhận mình đã nảy sinh tình cảm với soo ji. hôm ấy là một ngày đầy nắng đẹp trời, anh ngỏ lời mời cô đi xem phim, dĩ nhiên là anh bao rồi, thế là cô và anh đã có một buổi đi chơi hết sức mặn nồng bên nhau.

"yah! sao anh không ăn? kem tan hết rồi kìa."

cô hét lên vì thấy kem chảy vài giọt xuống tay jimin, có chút tiếc nuối rồi chộp lấy cây kem của anh rồi ăn luôn. anh bật cười, ngoài cái nết đanh đá và háu ăn của cô ra thì cô chẳng có gì cả, nhưng anh lại coi nó là một phong cách đáng yêu của riêng cô ấy chứ.

"soo ji.."

"hửm?"

"à thì.. em có bạn trai chưa?"

jimin gãi đầu cười ngại, anh đã lấy hết can đảm của mình để hỏi soo ji rồi đó.

"vẫn chưa."

"v- vậy à.."

"sao thế? thích em thì nói một tiếng để người ta còn biết đường mở lòng, bày đặt vòng vo nữa."

cô thấy nét mặt ngượng ngùng của anh như vậy thì ít nhiều gì cũng đoán ra được anh có tình cảm với cô rồi. mà cũng thật hay vì lúc này cô cũng rất thích anh, người gì đâu đã đẹp trai mà còn tinh tế với cô nữa, cho nên không ngần ngại gì mà vào thẳng chủ đề chính luôn.

"ừ thì.. nếu như anh nói anh thích em, em sẽ đồng ý mở lòng làm bạn gái của anh chứ?"

"đương nhiên, dù sao em cũng đã độc thân lâu lắm rồi, ai thương em thì em thương lại thôi."

"anh thương em."

vừa mới lúc nãy còn mạnh dạng chuyển thẳng vào chủ đề chính, mà bây giờ nghe jimin tỏ tình cô lại đỏ mặt tía tai. anh cũng ngại không kém, không khí bỗng nhiên ngột ngạt đến khó chịu, không còn cách nào khác, cô lắp bắp trả lời:

"a- anh thương em, thì em phải đồng ý làm bạn gái của anh thôi chứ biết sao giờ.."

jimin bật cười, thầm vui sướng trong lòng vì anh đã được cô chấp nhận lời tỏ tình.

"soo ji, anh có thể.. hôn em được không?"

"b- bây giờ á?"

"ừm."

jimin luôn tinh tế và tôn trọng ý kiến của soo ji, nên cô không có lí do gì để từ chối sự chân thành của anh được nữa rồi. dù gì đây cũng không phải là nụ hôn đầu, có điều chỗ này hơi đông người nên làm cô hơi ngượng một chút.

nhưng không sao, chỉ là hôn một cái rồi thôi thôi mà, cũng phải tạo bầu không khí lãng mạn cho giống một cặp đôi đang yêu nhau chứ.

"đ- được thôi."

cô chu môi, trả lời nhỏ xíu trong cổ họng. dễ thương như vậy thì anh yêu sao cho hết đây? anh nhanh chóng nắm nhẹ cằm của cô, rồi ấn môi mình lên môi cô.

môi jimin ấm nóng, nụ hôn của anh dành cho cô dịu dàng khiến cô trong phút chốc tim đập rất nhanh..

và, cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau sau buổi đi chơi hôm đó.

rồi sau này, khi taehyung và yangi kết hôn, có với nhau hai bé trai song sinh. anh và cô mới tổ chức đám cưới, gia đình bạn bè hai bên điều tham dự đầy đủ, lúc đó anh nhậu với anh em say đến nỗi quên trời quên đất, còn bị anh em chuốc thuốc kích dục bằng rượu, đêm động phòng hôm đó anh hành cô đến độ cô phải ngất vì tinh lực của anh quá mạnh mẽ đi.

mãi một thời gian sau, chuyện gì đến cũng đã đến. jimin và soo ji có với nhau một đứa con trai đầu lòng và đặt tên cho bé là park junyoon, junyoon càng lớn lại càng giống jimin y đúc, không có điểm gì giống cô hết, giờ thì cô thấu hiểu nỗi lòng của yangi rồi, con trai không giống mình mà đi giống bố nó cũng đau đớn lắm chứ bộ.

nhưng không sao, con giống ba, con hơn ba là nhà có phúc.

*ding dong ding dong*

chuông cửa nhà cô kêu lên, mà cô bận cho junyoon ăn nên người mở cửa sẽ là jimin. trước mặt anh là hai thằng nhóc song sinh không ai khác là kim jay và kim jae, anh có chút hoảng hốt:

"trời đất, hai đứa tới đây với ai?"

"dạ, với tài xế han ạ." jae trả lời.

à, là tài xế kiêm luôn vệ sĩ riêng cho jae và jay đây mà.

"thế đã xin bố mẹ chưa mà qua đây?"

"rồi, bố tae đã cho phép thì tài xế han mới dám chở tụi con qua đây chứ ạ?"

jay ranh ma trả lời răm rắp, jimin nghe thấy thế cũng yên tâm để hai nhóc con vào nhà. trước đây và bây giờ vẫn vậy, cặp song sinh luôn tới nhà anh chơi mỗi khi rảnh rỗi, vì lúc jae và jay còn nhỏ thì anh và cô là người đã chăm sóc hai nhóc mỗi khi taehyung và yangi có việc bận, cũng có thể nói anh và cô là cha mẹ đỡ đầu của chúng.

"rồi, thế trong hai nhóc ai là jae ai là jay đây?"

"con là jae ạ."

"con là jay ạ."

hai nhóc đồng loạt trả lời khiến anh bật cười vì độ lanh lợi của chúng.

cặp song sinh càng lớn càng giống kim taehyung y đúc, anh thầm cảm thán gen của hắn sao mà mạnh quá đi. giống từ đôi mắt, sóng mũi, đến bờ môi, mặc dù hai vợ chồng anh là người thân thất với hai nhóc đứng sau taehyung và yangi. nhưng anh không thể nào phân biệt được đâu là jae đâu là jay, bởi hai nhóc thật sự quá giống nhau, đến nỗi nốt ruồi cũng ở cùng một chỗ thì làm sao mà anh phân biệt được?

"oa, em junyoon đang ăn trưa ạ?" jae hỏi.

"đúng rồi, thế hai con đã ăn gì chưa? cô lấy cơm cho hai đứa ăn trưa nhé." soo ji nói.

"không cần đâu ạ, trước khi đến đây mẹ yan đã cho tụi con ăn trưa rồi." jay trả lời.

à, mẹ yan tức là mẹ yangi đấy, bố tae cũng tức là bố taehyung. không phải vì hai nhóc hỗn mà kêu tên bố mẹ đâu, chúng coi đó như là một cách gọi thân thiết mà chỉ có chúng mới được gọi thôi, hoàn toàn không cho phép ai gọi như vậy hết.

"mẹ ơi con ăn xong rồi, cho con chơi với hai anh nha?"

"được rồi, ba đứa lên phòng chơi đi."

ừ, đi lẹ lẹ đi ba đứa nhóc bé nhỏ, để anh còn có không gian riêng tư để tình tứ với vợ nữa chứ.

thế là ba nhóc nhanh chóng chạy lên phòng junyoon, jimin mua rất nhiều đồ chơi cho nên ba nhóc mặc sức mà chơi thoả thích nhé.

"anh jae ơi, cái này mình lắp ráp làm sao ạ?"

junyoon bặp bẹ hỏi, năm nay bé chỉ mới hai tuổi thôi, jae và jay đã năm tuổi rồi. vì biết anh trai jae vốn thông minh hơn anh jay nên bé mới hỏi đó nha.

"đây, để anh làm cho."

"sao em không hỏi anh mà lại hỏi jae?"

jay có chút ghen tị vì jae luôn là người được junyoon để ý trước, cậu bé khó chịu nói.

"em.."

"thôi dẹp đi, không chơi nữa!"

jay tức giận đá hết số đồ chơi, mô hình lắp ráp chưa kịp ghép xong đã rơi tứ tung xuống sàn nhà. junyoon ấm ức, ngay lập tức bật khóc dữ dội:

"oaaa, hức.. đồ chơi, đồ chơi của em.."

"thôi, junyoon ngoan, để anh ráp lại cho em nha?"

"dạ, hức.."

vẫn là anh jae ôn nhu và hiền hậu, trong lúc jay đang nằm chán chườn trên giường thì jae lại nhẫn nại ráp lại mô hình đồ chơi để làm cho junyoon vui. jae hiền bao nhiêu thì jay lại cọc cằn hung dữ bấy nhiêu.



2. thiên thần nhỏ chào đời

cứ ngỡ đâu giữa taehyung và yangi chỉ dừng lại ở hai nhóc con song sinh vì khả năng mang thai của em thấp, nào ngờ đâu mãi đến khi jae và jay tròn mười tuổi thì hai vợ chồng nhận được tin vui báo rằng em đã mang thai, mà đứa con trong bụng lại là con gái.

thật lòng mà nói, ông trời ban phước tặng cho hắn và em cặp song sinh đã mãn nguyện lắm rồi, hoàn toàn không muốn đòi hỏi gì thêm. mà ông dường như có mắt nhìn người, nhìn thấu được những nỗi đau mà hắn và em đã phải chịu đựng trong quá khứ mà tặng cho cả hai thêm một thiên thần nhỏ nữa.

may mắn hơn là em mang thai đủ chín tháng mười ngày, bé gái được sinh ra đủ ngày đủ tháng, cân nặng cũng hợp lí đối với một đứa trẻ sơ sinh chứ không bất hạnh giống như hai anh trai song sinh phải sinh non. nhìn bé con múp múp trắng trẻo nằm trong nôi, hắn không kiềm được mà hôn khắp mặt của con gái út.

taehyung hắn sẽ chết trong hạnh phúc mất thôi.

à, con gái út của taehyung và yangi được em đặt cho cái tên là kim yeonmi đó nha, đẹp và dễ thương mà phải không?

chăm sóc cho yeonmi từ thuở lọt lòng, càng lớn con bé càng mang gương mặt giống mẹ. em hạnh phúc lắm, cuối cùng cũng sinh ra được bản sao của mình rồi, con bé giống em nhiều nhất là đôi mắt và bờ môi, sóng mũi thì chắc có lẽ giống taehyung rồi, cao vút và thon gọn lắm nha.

sau này khi yeonmi đã đến tuổi vào học mẫu giáo, cặp song sinh jae và jay cũng đã mười sáu tuổi và học cuối cấp hai rồi. khoảng thời gian này taehyung và yangi mới thảnh thơi được một chút, vì jae và jay đã lớn nên có thể trông em, còn hắn và vợ giờ chỉ hưởng thụ sống một cuộc sống hạnh phúc bên ba đứa con mà thôi.

nhân cơ hội lúc ba đứa đi học chưa về, hắn trở về nhà sau cuộc họp cổ đông lớn ở công ty. thấy vợ đang thái rau củ dưới bếp, hắn nới lỏng cà vạt của mình ra rồi nhanh chóng ôm em từ phía đằng sau, đặt một nụ hôn thâm tình vào cần cổ trắng ngần ấy.

"taehyung, em đang nấu cơm."

"một chút thôi.."

"...."

taehyung nói thế nên em cũng không ý kiến gì nữa, mặc hắn muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn, em bây giờ chỉ có thể tập trung vào việc chuẩn bị cơm cho gia đình thôi.

giờ đây, hắn có tiền, có sự nghiệp, có vợ, có cả con. ít ai ở tuổi bốn mươi ba mà sở hữu một cuộc sống hạnh phúc đầy viên mãn như hắn cả, em cũng đã ở tuổi ba mươi bảy, mặc dù cả hai đã không còn trẻ, đã già đi theo năm tháng nhưng nhan sắc vẫn còn đó, già tuổi nhưng không già đi vẻ đẹp vốn có trên gương mặt của hai người, không hỏi thì không ai biết hắn đã bốn mươi ba và em đã ba mươi bảy đâu.

taehyung thấy em vất vả việc nhà như vậy, nhiều lần ngỏ ý muốn thuê người giúp việc, vì mình có tiền mà, có tiền thì có quyền thôi. nhưng em nhất quyết không đồng ý, em nói em chỉ muốn gia đình thưởng thức món ăn mà em nấu thôi, em không giúp hắn kiếm tiền được thì việc nhà cứ để em làm, như thế sẽ bớt nhàm chán và làm cho không khí gia đình ấm cúng hơn.

người phụ nữ của hắn nói gì cũng đúng, cho nên hắn tôn trọng quyền quyết định của em.

"khụ khụ.."

jay đứng phía sau ho khan để cho đôi chim cu đừng tình tứ ôm nhau nữa, hắn và em giật mình buông ra. thấy phía sau jay là jae đang một tay bụm miệng cười tủm tỉm, một tay còn lại thì che mắt yeonmi.

"anh hai, chuyện gì vậy ạ?"

"đ- đâu có gì đâu.." jae cười, ôn nhu trả lời em gái.

"mấy đứa đấy nhé! mai mốt có về thì nói một tiếng cho bố biết, lần sau mà con thập thò như vậy thì biết tay bố!"

"nếu không thập thò thì làm sao mà phát hiện được cảnh bố đang cùng mẹ ôm nhau đắm đuối đây?"

jay ranh ma trả lời, em đang nấu cơm cũng phải đỏ mặt tía tai vì âu yếm chồng mà bị ba đứa con phát hiện tại trận. jae thấy mẹ ngại như vậy liền đập tay vào vai jay nói nhỏ:

"nè, đừng nói vậy chứ, còn có yeonmi ở đây đó.."

"tchh..!"

jay không nói nữa, lạnh lùng mà bước lên phòng. taehyung thở dài, cái thằng ba nhà này bị hắn chiều quá sinh hư rồi, bữa nào phải khoá thẻ một lần cho biết mặt mới được.

"được rồi yeonmi, lên phòng thôi. anh hai giúp em rửa mặt rồi cùng bố mẹ ăn cơm nhé?"

"dạa!!"

vẫn là anh hai jae dịu dàng ôn nhu, cậu là con cả mà taehyung ưng cái bụng nhất ở trong nhà. ngoài thành tích học tập và chơi thể thao giỏi, cậu còn gánh vác công việc thay yangi chăm sóc cho yeonmi nữa, thiết nghĩ thì cuối tuần phải chuyển thêm tiền vào thẻ cho jae để thưởng cho con trai lớn thôi.

tới giờ cơm, mọi người ăn rất hăng say vì đồ ăn yangi nấu rất ngon. em dịu dàng gắp từng miếng thịt vào bát cho các con, taehyung thấy jae cẩn thận lóc từng miếng xương cá để lấy thịt cho yeonmi liền không khỏi hài lòng.

"yeonmi có muốn ăn cá thêm không? anh hai lấy cho em."

"dạ cóoo."

yangi mỉm cười, jae luôn luôn là người anh hai mẫu mực trong mắt yeonmi, luôn ở cạnh chăm sóc con bé thay cho em, điều đó khiến em rất yên tâm giao phó con gái út cho con trai lớn.

còn jay, em và hắn thở dài. cậu ít nói, vào bàn ăn lâu lâu cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ, ăn xong thì lại lên phòng bấm laptop chơi game, vì bản tính cứng đầu khó bảo nên em không biết phải làm sao cho thằng ba nhà này chịu nghe nữa.

jae và jay là do em và hắn đứt ruột đẻ ra nên cả hai hiểu rất rõ, cặp song sinh này giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. jae hiền hậu tốt bụng, cởi mở với mọi người, thành tích học tập năm nào cũng đạt hạng giỏi xuất sắc, còn jay thì nóng tính cộc cằn, ít nói khó gần, thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, hắn thừa nhận bản tính này của jay rất giống hắn hồi đó, nhưng mà cậu cũng khiến cho em và hắn lo lắng không thôi.

nhiều lần bất quá, taehyung đành phải mắng jay một trận, hắn chỉ mong con trai có thể hiểu mà sửa đổi khi còn có thể. vì hắn đi trước cậu nên hắn biết, hắn sợ cậu lại vấp vào vết xe đổ của hắn ngày xưa, nhưng càng nói thì cậu càng bướng không chịu nghe theo, hai bố con lúc đó đã cãi nhau to tiếng đến nỗi khiến yeonmi phải khóc vì hoảng sợ.

nhưng hắn cũng tự trấn an bản thân, hắn nghĩ jay đang ở tuổi dậy thì nên mới có hiện tượng nổi loạn như thế. hắn tin sau này cậu lớn thêm chút nữa, sẽ tự mình nhìn nhận sâu xa về tương lai mà biết sửa đổi thôi.

"anh hai ơi, anh ba ơi, chiều nay dẫn yeonmi đi công viên chơi nha? yeonmi muốn đi công viênn."

"được thôi, nhưng hứa với anh là phải ăn hết chỗ cơm này nhé?" jae cười rồi nói.

"vâng ạ, yeonmi sẽ ngoan ngoãn ăn hết cơm của mình để được đi chơi."

"thôi, anh không đi đâu, hai người đi đi." jay từ chối.

"ơ..."

yeonmi chu môi hụt hẫng, jay bỗng sựt nhớ ra một chuyện gì đó, liền lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ:

"à không, anh đi, anh đi cùng hai người chịu chưa?"

"dạ chịuuuu."

taehyung cười, nói gì thì nói chứ lâu lâu kim jay cũng ấm áp chứ bộ.




3. anh em song sinh jae và jay

đúng như người ta nói, thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai cả. mới đó mà jae và jay đã tới tuổi trưởng thành, bước sang cấp ba rồi.

jae và jay cùng nhau lớn lên dưới sự bao bọc của taehyung và yangi, ở cái tuổi mười bảy. nét đẹp của hai đứa càng ngày càng giống taehyung hẳn ra, hai đứa mới chỉ là học sinh cấp ba năm nhất mà đã cao tận 1m85, một chiều cao đáng để người khác phải khâm phục, bản thân em suýt chút nữa đã nhìn nhầm hai đứa con của mình thành taehyung lúc em gặp hắn trong trại cải tạo rồi.

thế mới nói, gen của kim taehyung mạnh đến mức mắt em chữ a mồm chữ o luôn.

nào, cũng nhìn lại nhan sắc cực phẩm của ba bố con nhà kim taehyung này nhé, mọi người chắc chắn sẽ trầm trồ đó.

đây là kim jae.

còn đây là kim jay.

cuối cùng, người truyền lại nhan sắc điển trai cho kim jae và kim jay, chính là chồng của em, kim taehyung.

thấy sao? ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa có đúng không?

trời ơi, jae và jay lớn hơn chút nữa có khi còn đẹp trai hơn cả taehyung lúc còn trẻ luôn. không sao, con hơn ba là nhà có phúc mà, jae và jay bây giờ đã đẹp lắm rồi, nhiều lúc em muốn nhận hai đứa nó là người tình không bao giờ cưới ghê, nhưng mà tiếc quá, chúng nó lại con trai song sinh của em mất rồi.

mà thôi, đẻ ra cặp song sinh đẹp trai như vậy cùng nở mặt nở mài với người ta lắm chứ bộ.

nhưng mà phải công nhận, bước sang tuổi bốn mươi bốn. taehyung vẫn quyến rũ và đẹp trai như ngày nào, hoàn toàn không có dấu hiệu già đi. hắn cho đến bây giờ vẫn được rất nhiều cô gái nhòm ngó tới mặc dù biết hắn đã có vợ và con, coi có tức xanh người không? em đang ghen muốn điên lên đây này.

nhưng may mắn, hắn tự biết điều mà chủ động cắt đứt mối quan hệ mờ ám đó của mấy ả đàn bà hám trai ngoài kia.

thế mới nói, có ông chồng tâm lí thương vợ thương con như vậy thì mát ruột mát gan ghê.

à, jae và jay chính thức nhập học vào trường cấp ba. bước sang một môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, có quá nhiều sự mới mẻ ở nơi đây khiến cho cả hai phấn khích không thôi.

à không, phấn khích thì chỉ có mỗi mình jae thôi, còn jay thì lại thấy nhàm chán vô cùng.

cũng vì là một cặp song sinh nam hiếm có ở trong trường, cho nên jae và jay nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của phái nữ trong đây. vì hai cậu quá đẹp trai, lại là con 'nhà giàu', có ngu mới không thích.

nhưng vì thành tích học tập của jae giỏi hơn jay, cho nên thằng anh buộc lòng phải chuyển sang lớp nâng cao để học, còn thằng em thì bị đày qua lớp cơ bản để học. cùng sinh ra và lớn lên, cùng tuổi, cùng học bằng khối, cùng chiều cao, cùng tùm lum tùm la vì là song sinh mà giờ một đứa học lớp chuyên một đứa học lớp thường, nhục nhã quá đi mất.

"ê ê, cậu có biết cặp song sinh kim jae và kim jay năm nhất vừa chuyển vào không?"

"đương nhiên, jae và jay nổi như cồn vậy mà sao không biết cho được?"

"trời đất ơi, đẹp trai quá xá luôn má!"

"chứ còn gì nữa, trong jae và jay cậu thích ai?"

"mình thích jae hơn, jae nhìn dễ thương mi nhon sao sao á."

"còn mình thích jay hơn, nhìn kiểu lạnh lùng ít nói cool ngầu boy, thích quá đi mất!"

"nè nè nha, đừng có mà cướp jay của mình!"

"đừng hòng cướp jae đáng yêu của mình nha!"

"thôi đi mấy mẹ, không biết có cửa xách dép cho người ta không mà ở đó thích với chả yêu, người ta là con nhà giàu đẹp trai học giỏi đó."

một cô nữ sinh nghiêm túc thực tế nào đó cho hay.

"nhắc tới nhà giàu mới nhớ, ba của jae và jay là ceo kim taehyung đó."

"gì cơ? kim taehyung, cái chú đẹp trai hay chiếu trên tivi đó hả?"

"thiệt hả mấy bà, hỏn lọn vậy."

"trời trời, chú kim taehyung còn đẹp trai dữ nữa. hôm mình đi du lịch bên chicago, mình tình cờ thấy hai vợ chồng chú ấy, đẹp đôi xĩu luôn!"

"đúng rồi, vợ chú ấy xinh phải biết! công nhận xứng đôi vừa lứa ghê ha? không ngờ con của họ lại là kim jae và kim jay luôn đó."

"cái nhà gì mà gen tốt dữ vậy trời, đẹp từ vợ chồng rồi đẹp tới cả con luôn."

"ước gì được một lần làm dâu cho nhà kim.."

"tỉnh mộng đi má! vào học rồi kìa."

cuộc bàn tán của đám nữ sinh nhanh chóng kết thúc ngay sau đó.

tan học, kim jae và kim jay được vệ sĩ riêng chở về bằng chiếc xế hộp renault màu đen tuyền đắt tiền trước sự ngưỡng mộ của toàn thể học sinh trong trường. cặp song sinh này còn có vệ sĩ riêng, có siêu xe riêng, đây đích thị là con nhà giàu, đầu đội trời chân đạp kim cương rồi.

"tài xế han, nhớ ghé sang trường đón em gái của tôi nhé." jae nhắc nhở.

"vâng, tôi biết rồi ạ."

về đến nhà, ba anh em chạy tọt vào ôm lấy yangi. nơi mà em đang bận bịu chuẩn bị cơm trưa cho gia đình, jae thì phụ mẹ một tay, jay thì giúp yeonmi lên phòng thay quần áo rồi rửa mặt để xuống ăn cơm.

hôm nay taehyung không thể về sớm để dùng bữa cùng với gia đình vì cuộc họp đột xuất, không sao. sự nghiệp của taehyung đang ở trên đà đỉnh cao mà, cho nên em đặc biệt thông cảm cho chồng mình mà không một lời than thở.

"mẹ ơi, yeonmi muốn ăn thêmmm."

"được rồi, đưa bát đây cho mẹ."

yangi có chút vui vì hôm nay con gái rượu ăn nhiều đến lạ, chứ mấy hôm trước con bé kén ăn, toàn bỏ bữa thôi.

"jae, con làm gì mà nhìn mẹ ghê vậy?"

cậu con trai lớn này cứ liên tục nhìn em khiến em có chút tò mò mà hỏi.

"à, không.. chỉ là hôm nay con thấy mẹ xinh quá."

"chứ bình thường mẹ chả xinh sao?"

em chu môi hờn dỗi, làm jae phải rối rít xin lỗi mẹ của mình.

chỉ là jae vô tình thấy em vén tóc lên man tai, dù đã ở tuổi ba mươi tám nhưng nhan sắc của em vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu. jae và jay đã xem ảnh cưới của taehyung và em rồi, không phải nịn chứ cậu thấy mẹ mình của bây giờ với mẹ của ngày xưa chẳng khác tẹo nào cả.

nói chung, mẹ của jae, jay và yoenmi là xinh đẹp nhất trên đời này rồi.

"học ở trường mới có gì vui không? hai đứa kể cho mẹ nghe đi."

"bình thường ạ." jay trả lời trước.

"con thì làm quen được với nhiều bạn mới ở các trường khác nhau, được nói chuyện với giảng viên nước ngoài, vui lắm mẹ ạ!"

"ồ, vậy sao, thú vị thật đó."

em cười, tự nhiên muốn quay về quá khứ để được đi học một lần cho biết ghê.

.

rồi thời gian lại trôi qua, chính xác là giữa kì hai năm nhất của jae và jay. lúc này taehyung nhận thấy được sự nổi loạn nhiều hơn của jay rồi, cậu bắt đầu xỏ khuyên tai, khuyên môi, xăm hình, hắn không có kì thị nhưng jay vẫn chưa đủ tuổi để phù hợp làm những chuyện đó.

"jay, con đi đâu vậy? đứng lại đó cho bố!"

kim taehyung và kim jay lại có một cuộc cãi nhau dữ dội, yoenmi sợ hãi khóc toáng lên ôm chầm lấy mẹ. jae vừa mới ra ngoài mua một chút đồ để chuẩn bị bài tập cho ngày mai thì thấy em trai song sinh của mình từ trong nhà chạy bán sống chết ra ngoài, jae nhanh chóng chạy vào hỏi:

"có chuyện gì vậy, jay đi đâu thế bố?"

"con kệ nó đi, chiều riết rồi sinh hư, giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi đi!"

taehyung nói, tức giận đóng sầm cửa đi vào phòng. jae cũng hiểu nôm na được xích mích giữa hai bố con lớn đến cỡ nào rồi, yeonmi đã khóc to như vậy mà.

"yeonmi ngoan, anh hai ra ngoài mua kẹo cho em nhé?"

"hức.. vâng ạ."

yoenmi sụt sịt, tự mình lấy tay chùi đi nước mắt nước mũi tèm lem dính trên mặt làm jae không khỏi buồn cười.

"jae à, đi sớm về sớm nha con, tiện thể kiếm coi jay ở đâu rồi kêu thằng bé về luôn."

yangi căn dặn, jae dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng ra ngoài một lần nữa.

"anh biết ngay thế nào em cũng ở đây."

ý jae là cậu biết thế nào jay cũng ở sân bóng rổ, người em song sinh này thì cậu còn lạ lẫm gì nữa? jay mặc dù tệ ở khoảng học tập là thật, nhưng mà ít ra thể thao thì jay giỏi lắm đó nha.

mỗi khi jay có phiền muộn gì, cậu điều đến sân bóng rổ để giải toả, nó chính là lí do khiến cho jae tìm được cậu em nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian.

"anh tới đây làm gì? trễ rồi về đi."

"thế trễ thì tại sao em không về mà lại bắt anh về?"

"...."

"mà thôi, cùng chơi với nhau một trận đi. coi như so tài, nếu anh thắng thì em về cùng anh, còn anh thua thì em muốn về lúc nào thì về, được chứ?"

jay nhăn mặt, tự hỏi người anh song sinh của mình đang đề ra điều kiện ngớ ngẩn gì vậy?

mà thôi, dù sao cậu cũng cần có người chơi cùng để giải toả nỗi buồn. điều kiện cũng không mấc mác gì nhiều, thua thì về với anh trai, đơn giản thôi.

"chơi thì chơi."

thế là bảy giờ tối, có hai anh em song sinh giống nhau như hai giọt nước cùng nhau chơi một trận bóng rổ. mặc dù chỉ là so tài cho vui nhưng không hiểu sao hai anh em lại nhận được sự chú ý của các cô gái gần đó, họ còn lấy điện thoại ra để quay nữa.

nhưng cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về jae.

"được rồi, chịu về chưa?" jae hỏi.

"ngồi nghỉ chút đi."

jae không trả lời, nhưng đồng ý cùng em trai ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. jay đưa cho anh trai một chai nước ép ở máy bán nước tự động, hai anh em cứ thế ngồi nghỉ chân ở ghế gần sân bóng rổ.

jay nhìn anh trai, hmm.. ghen tị thật đấy, anh trai của cậu hiền là thật, ngốc nghếch cũng là thật, nhưng bù lại rất giỏi, giỏi về mọi thứ khiến cho cậu nhiều lần phải khâm phục trước tài năng của jae.

"bấm khuyên với xăm, có đau không?"

đột nhiên jae hỏi, nhưng jay cũng không ngại mà trả lời:

"như kiến cắn, anh hỏi làm gì?"

"để hôm nào anh làm cùng em, như thế em sẽ không phải một mình bị mắng nữa."

"điên à? một mình em bị mắng là đủ rồi, làm ơn đừng bắt chước em dùm cái, em không thích anh như vậy."

"tại sao lại không thích trong khi em là người đã làm điều đó?"

"...."

"trả lời?"

"thì.. anh trước giờ luôn là người anh trai ngây ngô trong mắt em, nếu bây giờ anh bấm khuyên, xăm hình, em thực sự không quen.."

nghe đến đây, jae bỗng cười phá lên.

"haha, anh đùa thôi chứ anh nhát lắm, không dám bấm khuyên hay xăm hình đâu."

"anh giỡn mặt với em à? muốn chết không!?"

jay cáu, giơ nắm đấm lên hù doạ anh trai của mình. jae lại cười lớn hơn, cậu vốn biết bản tính nóng nảy của em trai nên dĩ nhiên là không sợ rồi.

"nói chứ anh biết, hình xăm trên người em mang một điều gì đó rất ý nghĩa."

"...."

"hình xăm trên bắp tay phải của em, là phác hoạ ảnh chụp gia đình của chúng ta cách đây năm ngoái có đúng không?"

"sao anh biết?" jay ngạc nhiên.

"vì anh là anh của em, anh dùng iq vô cực để suy nghĩ."

"em lại đấm anh phát nữa quá!"

"haha, bớt nóng. anh thấy mấy hôm nay em hay ôm tấm ảnh chụp chung của gia đình chúng ta, có hôm anh định tìm nó để ngắm một chút nhưng lại không thấy đâu, lúc tấm ảnh mất lại trùng với ngày em đi xăm cho nên anh biết thôi."

"à.."

"mấy hôm nay bố tae căng thẳng vì công việc nên không nhìn thấu đáo hình xăm trên bắp tay của em mà lỡ lời, nói gì thì nói chứ bố tae thương em lắm đó jay."

"...."

"được rồi, anh em mình về nhà ăn cơm với bố mẹ thôi, họ đang lo sót vó ở nhà đấy!"

jae nắm tay jay thúc giục, cậu không còn cách nào khác đành cùng anh trai trở về nhà.

thế là hai anh em song sinh đi trên đường, cùng nhau nói chuyện tâm sự. cũng vì thế mà chúng ta biết được có một kim jae ấm áp và thương kim jay đến nhường nào.

_____

tobecontinue..


sao, mấy pà nói đi, khoái jae hay jay để tôi còn biết được gả ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro