extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. chuyện tình của bố taehyung và mẹ yangi

từ sau khi cuộc ẩu đả giữa hai anh em song sinh và cậu thiếu gia phách lối kang seho kết thúc, nó lập tức trở thành đề tài bàn tán cho các học sinh trong trường, đặc biệt là học sinh nữ, phần đông cảm thấy tức giận bởi kim jae là con nhà giàu có tiếng mà lại để cho seho bắt nạt, cũng bởi cậu quá đỗi hiền lành, không muốn làm lớn chuyện cho nên mới bị ức hiếp như thế.

hôm xảy ra vụ đánh nhau trong trường của mấy cậu học sinh năm nhất, đàn anh đàn chị khối trên hay tin cũng ngạc nhiên không kém. đa số cho rằng kim jay thực sự ăn gan trời mới dám hành động tuỳ tiện như vậy, cậu cả gan dám đánh nhau trong khuôn viên trường học, bao nhiêu đó cũng hiểu jay là một người nóng tính và hung hăng đến cỡ nào.

lúc đó, jay một mình cân bốn đứa, cậu có cầm cái ghế trong căn tin đập vào đầu mấy thằng bạn của seho rồi đập luôn cả seho. hậu quả làm cho chúng nó bị tét môi mẻ trán phải đi khâu mấy mũi, đáng lẽ jay phải bị đình chỉ học tập trong thời gian dài vì vi phạm nội quy bạo lực học đường, nhưng cậu đã có bố taehyung chống lưng, dùng tiền mua chuộc nên mọi chuyện đã được giải quyết suông sẻ.

một mình đánh bốn thằng phải sứt đầu mẻ trán, cũng đủ hiểu kim jay là một người đáng sợ đến cỡ nào, cũng không dễ dàng gì có thể đá động vào cậu và anh trai kim jae của cậu.

nhưng cũng nhờ chuyện đó, số lượng fan nữ của jay trong trường đột nhiên tăng đến chống mặt. cậu thường xuyên nhận được những lời tỏ tình công khai không chút liêm sỉ của mấy cô nữ sinh, còn nhận cả thư tỏ tình, rồi quà bánh chất đầy trong hộp bàn nữa.

"ê!"

jae đang bận làm bài tập trong giờ ra chơi, cậu luôn siêng năng như vậy mà. đang làm giữa chừng thì bị seho đanh đá hất cây viết ra, còn thô lỗ gọi tên cậu.

"huh?"

mặc dù thái độ của seho khá hung hăng, nhưng jae vẫn lịch sự trả lời, vương mắt lên nhìn thấy gương mặt của seho có chút buồn cười. bị em trai song sinh của cậu đánh đến nỗi mấy dấu bầm tím còn chưa lặn hẳn, môi thì khâu mấy mũi, jay có lẽ đã mạnh tay quá rồi.

"mày cười cái gì?"

seho thấy jae cười nên có chút xấu hổ, nhưng jae vẫn không thể giấu nỗi gương mặt có phần chế giễu seho khiến cho cậu ta càng điên tiết hơn:

"con mẹ mày! nhờn với tao à!"

seho vẫn ngựa quen đường cũ, cậu ta vung tay định đấm jae nhưng jae đã kịp thời chặn lại.

"a! đ- đau!"

cậu ta hét toáng lên vì bị jae bẻ tay ngược lại ra đằng sau, thốn đến tận rốn.

"con mẹ nó, đau.. bỏ ra!"

"năn nỉ tôi đi?"

"má nó- a!"

mỗi lần chửi thề, jae liền dùng lực bẻ mạnh hơn.

"đ- được rồi, làm ơn, tao cầu xin mày, bỏ tao ra đi jae!"

jae cười hài lòng rồi buông ra, không quên đẩy seho một cái khiến cậu ta mất đà bay chúi nhũi xuống đất. không khí trong lớp đột nhiên im phăng phắc, họ có chút ngạc nhiên, một cậu  lớp trưởng đẹp trai hiền lành kim jae của ngày xưa đâu rồi? sao bây giờ lại bạo lực hung hăng quá vậy?

dĩ nhiên là vậy rồi, jae đã nghe theo lời taehyung mà thay đổi bản thân. cậu nhận ra mình đã quá hiền nên mới để người khác coi thường như vậy, cho nên cậu quyết định sẽ thay đổi hình tượng của mình từ bây giờ, phải thật kiêu hãnh và bản lĩnh mới xứng đáng là con trai của kim taehyung.

trước đó khi jungkook nghe tin jae bị bắt nạt ở trường học, anh đã đặc biệt dạy taekwondo cho jae để jae trở nên mạnh mẽ hơn, trong quá trình học tập, cậu đã học được rất nhiều điều từ jungkook, cho nên hôm nay cậu mới có đủ khả năng để đáp trả seho như vậy.

seho bị jae hất ngã, có chút mất mặt với các bạn, định trả đũa nhưng khi thấy jay đứng trước cửa lớp nên cậu ta liền đứng khựng lại.

"chuyện gì vậy?"

kim jay điển trai đứng trước cửa lớp của jae, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại xách cái balo ngược sau lưng làm cho mấy cô nữ sinh trong lớp jae phải nhìn bằng ánh mắt si mê.

"đâu có gì, em đến đây làm có chuyện gì không?"

"em thấy sáng giờ anh chưa ăn gì nên tạm thời ăn cái này để lót bụng đi."

jay ném qua cho jae một bịt bánh mì tiện lợi và một hộp sữa, thấy anh trai đã nhận, không quên liếc xuống nhìn seho làm cậu ta xanh xao mặt mài.

gì chứ seho vẫn còn ám ảnh chuyện bị jay đánh hôm trước, cho nên khi thấy cậu đứng trước lớp mới rén không dám đánh jae. jay thấy cậu ta sợ mình như vậy liền nhếch mép cười thích thú, nhìn cái mặt khó ưa của seho khiến cậu muốn bụp cậu ta thêm vài cái cho đã nhưng thôi kẻo lại bẩn tay.

khi jay rời đi, seho mới nhìn sang jae. cậu ta thấy jae lại tiếp tục với đống bài tập đang làm dở dang, có chút bực mình, cảm giác như jae như đang coi thường mình vậy.

cậu ta thấy jae thay đổi chóng mặt như thế nên cũng không dám động tay động chân nữa. jae lúc nãy thực sự có chút đáng sợ, hơn nữa phía sau jae còn có kim taehyung chống lưng, ra tay với jae không khéo lại bị jay đấm cho nhập viện lần hai, lúc đó lại báo hại gia đình thì mệt nữa.

seho có chút rùng mình, bề ngoài hiền lành như vậy nhưng kim jae quả thật là một thằng con trai không thể xem thường được, đúng là hổ không gầm lại tưởng là hello kitty.

thôi thì quay đầu là bờ..

.

tan học, hôm nay taehyung cũng tan làm sớm nên tiện đường đón các con cùng về chung. chiếc xế hộp đắt tiền màu đen nhanh chóng đậu trước căn biệt thự to lớn sang trọng, từ lúc kết hôn và có với nhau ba đứa con, hắn đã bán đi căn hộ mà cả hai đã từng ở rồi mua căn biệt thự này để năm người có thể sống thoải mái, rộng rãi dễ sinh hoạt hơn.

càng tiến gần, taehyung thấy một cô nữ sinh đứng trước cổng nhà như đang chờ đợi ai đó. jae và jay ở phía sau hoang mang không kém, cô nữ sinh đó thấy chiếc xe chạy tới liền hét lên:

"em biết nhà của jay oppa ở đây mà!!"

"jay, ai vậy?"

hắn hỏi, thấy thằng ba nhún vai là hiểu cậu không biết cô nữ sinh đó là ai rồi. hắn cũng không vòng vo, nhanh chóng gỡ seatbelt ra rồi xuống xe để hỏi chuyện, jay thấy bố xuống cũng xuống theo, còn jae thì bế yeonmi xuống sau.

"hic, em thích anh thật mà, anh không thể nào chấp nhận tình cảm của em sao?"

cô nữ sinh đó ôm lấy taehyung, jae và jay trố mắt, yeonmi nhảy xuống trong vòng tay của jae, bé con tức giận hét:

"nè! ai cho chị ôm bố? bố là của yeonmi!"

yeonmi cau có, nhanh chóng gỡ tay cô nữ sinh đó ra, bé con ôm chặt lấy cánh tay của taehyung.

"ơ hic chị nhầm.."

taehyung đen mặt, tình huống này không biết nên vui hay buồn. cũng không thể trách vì hắn vẫn còn quá trẻ, hơn nữa gương mặt lại mang nét lạnh lùng giống jay nên đâm ra cô mới tưởng hắn là jay.

cô nhìn ba bố con nhà taehyung, phải nói là nhan sắc của ba người đàn ông này thuộc hạng cực phẩm, đẹp trai đến nỗi khiến cho người khác muốn tự nguyện mà dâng hiến.

sau đó cô đánh mắt nhìn hai anh em song sinh, người đứng bên phải mặt hiền hiền thì khỏi nói đó đương nhiên đó là jae rồi, cô đi đến ôm chặt lấy jay, jay bị cô ôm bất chợt như vậy, có chút tức giận đẩy ra hét:

"cô làm cái gì vậy? bỏ ra!"

"anh.. anh thực sự không biết em là ai sao?"

"trong trường nhiều nữ sinh như vậy, làm sao mà tôi nhớ được?"

"anh nói dối! em là hoa khôi của lớp 10a, trong trường không ai là không biết em cả."

"nực cười thật, tôi chẳng có lí do gì để nói dối cô. vào thẳng vấn đề chính đi, cô tìm đến đây để làm gì?"

"em thật lòng rất thích anh đó jay à! làm ơn hãy hẹn hò với em có được không?"

bất chấp sự có mặt của kim taehyung, cô nữ sinh vứt bỏ hết liêm sỉ của mình chỉ để bày tỏ tình cảm với jay. trong khi jae đang bụm miệng cười tủm tỉm thì jay mặt đen như đít nồi.

à, cậu nhớ ra rồi, cô nữ sinh này là jung hyejin. mấy hôm nay hyejin cũng hot trong trường lắm, vì cô có vẻ ngoài khá xinh đẹp cho nên ai cũng để ý đến cô, có cậu là không để ý, thậm chí là không nhớ luôn.

"nếu là chuyện riêng thì hai đứa ở đây giải quyết, bố vào nhà trước."

là người lớn, taehyung cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của thằng ba làm gì cho rắc rối, nên hắn nhanh chóng bế yeonmi trở lại xe, jae thấy thế nên cũng chạy theo sau, ba bố con bỏ jay một mình khiến cậu vô cùng cay cú.

"jay à.."

"xin lỗi, nhưng tôi không thích cô!"

jay thẳng thừng từ chối, thấy cổng nhà đã mở, taehyung lái xe chạy vào nên cậu cũng không muốn nán lại lâu mà chạy theo sau. đường đường là đại thiếu gia nhà kim mà phải xách đít chạy sau xe bố như vậy đấy, thật nhục nhã hết sức.

"jay, jay à!"

"...."

"rồi sẽ có ngày anh sẽ đồng ý hẹn hò với em, em sẽ làm đến khi nào anh chịu thích em mới thôi, cứ đợi đó kim jay!"

jung hyejin tức tối đứng trước nhà la hét làm kim taehyung, kim jae và kim yeonmi phải giật mình. cũng không ngờ hyejin thích jay đến mức bỏ hết liêm sỉ tự mình tìm đến tận nhà jay, taehyung có chút buồn cười, coi bộ chắc ở trường thằng ba nhà này sát gái lắm đây.

thấy họ đã vào trong, hyejin tức giận dậm gót bỏ đi.

"chuyện gì vậy anh??"

yangi nghe tiếng hét thất thanh, thấy mấy bố con đã về nên lo lắng chạy ra hỏi.

"jay nhà mình có người theo đuổi đó em."

hắn cười cười trả lời vợ, jae đứng kế bên không nói gì chỉ biết cười, jay thì đen mặt, chuyện này có gì đáng để cười chứ?

"woa, thật hả jay? thế sao con không dẫn con bé vào đây cho mẹ xem mặt?"

"con từ chối rồi."

"có từ chối tử tế không đó?"

"có ạ."

"có mới sợ.."

"shh..!"

jae lí nhí trong cổ họng, thấy em trai ra hiệu liền im bặt không nói nữa.

"đàn ông thì phải nói chuyện lịch sự với phụ nữ, mẹ mà biết con thô lỗ với người ta thì biết tay mẹ!"

yangi giơ nắm đấm doạ làm jay sợ hãi núp sau lưng taehyung, nhìn jay hung hăng vậy thôi chứ cậu sợ mẹ lắm.

"à, hôm nay vợ chồng jimin và jungkook sang nhà chúng ta chơi, mấy bố con thay đồ lẹ lẹ họ sắp tới rồi đấy."

nghe đến đây, bốn bố con rối rít chạy vào nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ. cũng lâu rồi taehyung, jimin và jungkook không còn gặp nhau như trước kia, vì tất cả bận dành thời gian cho gia đình, cho sự nghiệp, nên thời gian gặp nhau cũng không nhiều, nghe yangi bảo họ sắp sang chơi khiến cho hắn có chút phấn khích.

vài phút sau, chuông cửa nhà reo in ỏi. còn ai ngoài gia đình của jimin và jungkook nữa, em niềm nở chạy ra mở cửa thay vì nhờ vào thiết bị tự động của cánh cổng.

"aaa lâu không gặp, nhớ cậu chết mất!"

"mình cũng vậy."

yangi và soo ji ôm nhau thấm thiết, mấy tháng không gặp bây giờ mới có dịp hội ngộ khiến cho hai cô gái nhỏ phấn khích không thôi.

"chà.. junyoon lớn quá rồi."

"chào cô ạ."

junyoon lễ phép gật đầu chào em, em mỉm cười hài lòng. junyoon càng lớn càng giống jimin y đúc, mới mười lăm mà cao tận 1m8 đó nha, nói gì thì nói chứ chiều cao của cậu với hai đứa song sinh jae và jay nhà em không đùa được đâu, có khi còn đạt tiêu chuẩn của một vận động viên thể thao luôn ấy chứ.

"anh junyoon, anh junyoon ơii."

yangi dẫn mọi người vào trong, vừa bước vào yeonmi bé nhỏ chạy lon ton tới ôm lấy junyoon, cậu niềm nở đón nhận cái ôm của bé con.

"yeonmi nhớ anh lắm."

"ừm, anh cũng nhớ em."

yeonmi vui vẻ cười khúc khích, còn được junyoon bế lên bằng một tay, bé con tròn mắt nhìn cậu, công nhận cậu cường tráng thiệt đó.

có lần taehyung chở yeonmi sang nhà jimin chơi, bé con gặp junyoon lúc cậu đang hít đất dưới sàn liền cảm thấy ngưỡng mộ rồi thích junyoon từ đó.

mặc dù junyoon giống jimin về ngoại hình, nhưng tính cách thì lại giống soo ji. ương bướng và hung hăng, mặt jimin hiền lành bao nhiêu thì mặt junyoon lại dữ tợn bấy nhiêu, thú thật bé yeonmi lúc đó có một chút sợ khi thấy junyoon hung dữ như vậy, nhưng vì thích nên bé con quyết định sẽ đu cậu tới cùng, rồi dần junyoon và yeonmi trở nên gắn khích nhau từ đó.

bé yeonmi từng nói với taehyung và yangi rằng bé rất thích anh junyoon, vì mặt cậu dữ vậy thôi chứ khi ở cùng yeonmi thì dịu dàng lắm. cậu ru em ngủ, đúc em ăn, cùng em chơi đùa dù bản thân đang rất bận, điều đó đã làm cho yeonmi càng động lòng nhiều hơn.

có lần, yeonmi ghen vì một chị gái cứ liên tục gần gũi với junyoon, bé con lúc đó đã đẩy chị ra rồi một hai giành lấy junyoon cho bằng được. kết quả là chị phải thua vì bé con sài tuyệt chiêu khóc nhè, một tình huống dở khóc dở cười mà cho đến bây giờ vợ chồng taehyung và vợ chồng jimin không bao giờ quên, nó cũng chứng tỏ một điều mặc dù yeonmi vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng tính chiếm hữu cao như bố của bé vậy.

"junyoon, lâu quá không gặp."

jae khều khều vai junyoon, cậu đưa mắt nhìn hai anh trai song sinh cùng nhau chơi đùa hồi bé ngày nào, có chút ngưỡng mộ trong lòng, hai anh của cậu cao quá đi mất.

taehyung vừa tắm xong, hắn chưa kịp đi xuống jimin đã hung hăng câu cổ hắn.

"hi người anh em, vẫn khoẻ chứ?"

"khoẻ."

"đồ nhạt nhẽo."

jimin rủa thế thôi, chứ hắn như thế này mới là kim taehyung mà anh quen biết chứ, mấy mươi năm rồi mà hắn vẫn không thay đổi chút nào cả.

"yo! dạo này còn bị bắt nạt không jae?" jungkook cười cười hỏi.

"không ạ, cũng nhờ vào võ công thâm hậu của chú đó."

"thế thì tốt rồi, đường đường là con trai của kim taehyung mà bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt thì không đáng mặt đàn ông đâu nhé!"

"cũng tại anh hiền quá đấy thôi."

jae liếc jay mấy cái, anh biết anh mày hiền, mắc gì châm thêm vậy? lát nữa chú jungkook sẽ có cái để trêu cậu nữa cho coi..

"ồ, dạo này bảnh trai quá nhỉ jay?"

"quá khen."

jungkook cười cười, nhìn kim jay bây giờ không khác gì một thằng trai hư luôn. khuyên tai nhiều, mặc chiếc áo ba lỗ from rộng nên làm lộ một chiếc hình xăm cỡ lớn và một dãy chữ nhỏ nằm phía trong bắp tay, đây là phong cách nổi loạn mà taehyung đã từng than ngắn thở dài với anh đó sao? nhưng anh thấy nó hợp với jay đó chứ, nhìn jay cao với đô con như vậy không khéo người ta lại tưởng xã hội đen thay vì một học sinh cấp ba năm nhất đấy.

nhưng jungkook nào có biết anh chính là hình mẫu mà jay thầm ngưỡng mộ và muốn theo đuổi đâu. nói cách khác, jungkook chính là thần tượng của jay, vì anh mạnh mẽ, cường tráng, nên jay lúc nào cũng muốn trở thành một người như chú jungkook để có thể bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mà cậu yêu quý.

và cuối cùng, jay đã làm được. cậu đã nổi điên đánh seho chỉ vì seho bắt nạt jae, như thế chẳng phải là bảo vệ gia đình hay sao?

hiện tại thì soo ji và yangi đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn junyoon thì bận trông bé yeonmi vì bé con cứ nằn nặc đòi chơi với junyoon mãi. chỉ còn mấy cậu cháu jungkook, jimin, jae và jay, bốn người đàn ông tụ họp trong phòng khách nói chuyện với nhau, đột nhiên jay đánh mắt thấy bố taehyung lẻn trốn vào để phụ yangi nấu ăn, rồi cả hai bắt đầu phát cơm chó cho soo ji xem, jay có chút hiếu kì hỏi:

"không hiểu sao một người trông có vẻ du côn như bố lại gặp được người phụ nữ xinh đẹp hiền dịu như mẹ được vậy nhỉ?"

"hơn nữa đã ở tuổi trung niên rồi mà hai người vẫn còn hạnh phúc như cặp vợ chồng son nha." jae bồi thêm.

"vậy có muốn nghe chuyện tình của bố mẹ hai đứa bây không?" jimin hỏi.

"có chứ!" cặp song sinh đồng tình trả lời.

"nói thì có hơi vô lí, nhưng mà bố của hai đứa gặp yangi trong trại cải tạo đấy."

"gì cơ? bố con làm gì mà ở đó vậy?"

"hồi đó danh tiếng bố hai đứa bây lẫy lừng lắm, từng nổi như cồn một thời vì độ ăn chơi sát gái đó, rồi sau này vì lỡ dương tính với ma tuý nhưng không nặng mới bị đem vào trại cải tạo để cai nghiện rồi mới gặp mẹ bây."

"tưởng đâu chuyện tình của bố mẹ được bắt đầu trong một không gian lãng mạn nào đó, ai ngờ lại bắt đầu từ trong trại cải tạo, sao lãng xẹt thế." jae nhăn mặt.

"nghĩ như vậy là quá sai lầm rồi hai nhóc."

"nhưng để có được tình yêu lãng mạn như vậy cũng không dễ đâu, hồi đó bố mẹ hai đứa cũng phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió đấy. hai người từng mất liên lạc với nhau, rồi bị kẻ thứ ba phá đám khiến cho mẹ hai đứa bị sảy mất đứa con đầu lòng, chuyện này yangi đã kể cho hai đứa nghe chưa?"

"kể rồi ạ, con tưởng mình là con lớn trong nhà rồi mới tới jay chứ, ai ngờ.."

"không biết đứa con đầu lòng của bố mẹ là anh hay chị của mình đây?"

"thôi thôi, chuyện cũ cứ để nó chìm vào dĩ vãng đi, nhắc lại chi cho buồn."

"phải."

"bố ghê gớm thật đấy, chắc hồi đó cũng là một bad boy có tiếng, vậy mà lỡ đi club có tí mà bố đã mắng rồi, bố đúng là lừa người mà."

"này này jay, nhóc dám đi club à? chưa đủ tuổi mà đi tới đó thì bị thằng taehyung mắng cũng đáng."

"haha, tuổi trẻ tài cao mà. jay bây giờ có khác gì bản sao của taehyung đâu, quậy phá như nhau."

jungkook cười lớn châm chọc, taehyung cũng vừa từ phòng bếp bước ra, hắn liếc anh mấy cái rồi nói:

"có nói xấu tôi thì cũng nói nhỏ một chút."

"không ngờ một kim taehyung từng ăn chơi sa đoạ mà bây giờ phải rửa tay gác kiếm về nuôi con đó, cũng từng là thành phần quậy phá máu mặt mà bày đặt dạy con, đúng là đạo đức giả."

"nói tiếng nữa tôi đấm chết cậu đấy jimin!"

taehyung giơ nắm đấm lên đe doạ, jimin ngay lập tức liền rén không dám nói thêm. nhưng cũng nhờ có jimin và jungkook kể lại cho jae với jay nghe nên cặp sinh đôi cũng hiểu được na ná chuyện tình của bố mẹ, ừ thì đúng là có sóng gió và trắc trở thật.

dù là vậy nhưng trong lòng của hai cậu nhóc rất ngưỡng mộ về tình yêu của bố taehyung và mẹ yangi, nếu như năm đó cả hai người không cùng nhau cố gắng mà buông bỏ tất cả, thì chắc có lẽ đã không có kim jae, kim jay và kim yeonmi của ngày hôm nay rồi.


2. kim taehyung và bé yeonmi

dạo gần đây con gái út nhà kim rất hay quấn quít bên kim taehyung nha, ăn cùng đòi hắn đúc, bế cũng đòi hắn bế, ngủ chung cũng đòi hắn ngủ chung. bé yeonmi cứ như bị nghiện bố taehyung luôn rồi, hoàn toàn không thể dứt ra được dù chỉ là vài giây.

vì bé rất thích trai đẹp, vừa hay bố của bé cũng là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, trên người lại mang hương thơm vô cùng dễ chịu cho nên bé quyết định từ nay sẽ đu bố kim taehyung như sam.

mặc dù là vậy nhưng taehyung chưa bao giờ có thái độ khó chịu với yeonmi, ngược lại còn rất yêu thương và chiều chuộng bé con nữa. vì bé là gái út, gái rượu duy nhất của gia đình mà, yêu còn không hết nữa thì sao dám ghét bỏ đây.

"yeonmi, sao em không ăn?"

kim jae nhẹ nhàng hỏi em gái, thường bé sẽ ăn khi được anh trai gắp đồ ăn đưa vào bát, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao khi được cậu gắp đồ ăn cho thì bé lại để yên không động muỗng dù chỉ một chút, thấy thế yangi lo lắng hỏi:

"con sao thế yeonmi? mẹ nhớ con rất thích ăn thịt mà?"

"không, không phải, yeonmi muốn được bố đúc cho ăn cơ!"

một câu nói của yeonmi khiến cho cả nhà điều sửng sốt, jae bị bé con cho ra rìa nên có chút tủi thân, taehyung nghe thế đương nhiên là vui vẻ chấp nhận rồi.

"được rồi, yeonmi qua đây, bố đúc cho con ăn nhé."

"vâng ạ."

bé con cười khúc khích, rồi chạy lon ton qua chỗ taehyung để hắn có thể đúc cho ăn. jay bất lực đành đổi chỗ ngồi với yangi để nhường chỗ cho em gái, taehyung vẫn chưa dùng xong bữa sáng của mình, hắn tạm gác qua một bên vì bận phải đúc cho con gái rượu của mình ăn.

yeonmi được taehyung đúc nên ăn nhiều lắm nha, yangi hoang mang nhìn hai bố con. lúc trước yeonmi không hay làm phiền người khác đúc cho ăn vì bé rất thích tự ăn một mình, mà dạo gần đây bé con lại rất hay làm nũng, không biết chuyện gì đã xảy ra với cục cưng của em nữa.

sau khi cả nhà đã dùng bữa sáng xong, taehyung giúp yeonmi vệ sinh sạch sẽ. yangi thì đang bận rửa đống bát vừa đánh chén khi nãy, cặp song sinh jae và jay thì chuẩn bị đến trường, chỉ mỗi yeonmi là được nghỉ vì hôm nay giáo viên đã đi công tác xa, thấy bố chuẩn bị đưa hai anh trai đi học rồi đến công ty, bé con chạy ra nói:

"bố ơi, bố cho yeonmi đi theo với."

"không được, bố bận lắm không thể chơi với con được đâu, mẹ ở nhà chơi với yeonmi nhé?"

yangi chạy ra kéo bé con vào nhà, vì em biết công việc của taehyung hôm nay cực kì nhiều nên đương nhiên sẽ không có thời gian cho yeonmi. bé con bị yangi cấm cản không cho đi theo, đôi mắt sớm xuất hiện một tầng sương mỏng, như sắp khóc đến nơi.

"yeonmi ngoan không khóc, bố sẽ đưa con đi theo nhé."

"thật không ạ?"

"thật, nhưng hứa với bố là yeonmi phải thật ngoan, không được phá phách trong lúc bố đang làm việc, được không?"

"vâng, yeonmi hứa!"

taehyung bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng bế bé con ra ngoài xe. ba bố con đã rời khỏi nhà từ sớm rồi, giờ chỉ còn một mình em trong căn biệt thự rộng rãi này thôi.

trước đây yeonmi luôn luôn đứng về phía của yangi, giờ phất một cái bé con lại về phe của taehyung. còn là gần gũi với hắn nhiều hơn em nữa, đúng là đồ phản bội bé nhỏ, em khóc thầm cho số phận đẻ thuê của mình, chưa gì đã thấy bản thân bị ba bố con hắn cho ra rìa rồi.

kim taehyung chở jae và jay đến trường, sau đó lái xe lui đến công ty. hắn để xe dưới gara đỗ xe dưới tầng hầm, gỡ dây an toàn ra cho yeonmi rồi bế bé ra ngoài, bé con được dẫn đến công ty của bố chơi nên phấn khích lắm.

lên tới nơi, các nhân viên ở đây vô cùng trầm trồ khi thấy chủ tịch kim taehyung bế một bé gái mặc váy loli màu trắng, tóc ngang vai xoăn xoăn dưới đuôi còn cái thêm một chiếc nơ màu đỏ trên đỉnh đầu, mà bé lại sở hữu làn da trắng trắng hồng hồng khiến cho bọn họ không thể kiềm chế được trước sự đáng yêu và xinh đẹp của bé.

đương nhiên họ biết đây là con gái của taehyung rồi, chỉ là hắn rất ít khi dẫn yeonmi đến đây nên họ cũng ít khi có cơ hội được gặp mặt yeonmi thôi. mà hôm nay không biết ngọn gió nào mà hắn có ngẫu hứng bế con gái út vào công ty ngang nhiên như vậy, cũng vì thế mà họ mới chứng kiến được dung nhan xinh đẹp và quá đỗi đáng yêu của kim yeonmi, tất cả điều thừa hưởng sắc đẹp từ hắn cả.

taehyung nhấn thang máy lên phòng làm việc riêng của mình, sau đó hắn thả yeonmi xuống để bé con tự mình vào trong. yeonmi ồ một tiếng lớn vì cảm thấy ngạc nhiên trước sự rộng lớn và sang trọng của căn phòng, thật ghen tị vì nó còn rộng hơn cả phòng ngủ của bé nữa.

taehyung khởi động máy tính để bắt đầu làm việc, yeonmi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc sofa êm ái, được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"vào đi."

theo như thường lệ thì mỗi khi có người muốn vào phòng gặp hắn thì chỉ có một hoặc hai người thôi, nào ngờ cánh cửa được mở ra. taehyung bàng hoàng khi thấy tổng cộng có tất cả là bốn người, hắn ho khan vài cái lấy lại phong độ rồi hỏi:

"làm gì mà vào đông thế? có chuyện gì à?"

"đ- đâu.. chúng tôi chỉ muốn nộp bản báo cáo cho anh thôi mà chủ tịch kim, hề hề."

soo ah - cô nhân viên với chiếc kính cận cười vô cùng nham hiểm, bốn người còn lại cũng tự động nộp bản báo cáo để trên bàn làm việc của taehyung. hắn nhìn đồng loạt cả bốn người, gồm có hai cô gái là soo ah và dawon, hai người con trai là jaemin và seok jung, hắn nhìn kiểu nào thì bốn con người này đúng thật là đáng nghi, chắc chắn là có ý đồ.

thì đương nhiên là có ý đồ rồi, khi thấy taehyung bế một bé gái đáng yêu ung dung bước vào công ty, trong lòng sớm đã không chịu nỗi trước sự xinh đẹp của yeonmi. muốn nhìn lại nhan sắc của bé con thật kĩ cho nên mới rủ nhau kiếm cớ vào phòng hắn để gặp thêm lần nữa, chính jaemin là người đề ra kế hoạch này đó nha.

"bé ơi, lại đây chơi với chị nè, chu a chu~"

dawon ngoắt ngoắt tay, vì quá phấn khích trước vẻ đẹp của yeonmi mà không kiềm hãm được gương mặt biến thái của mình, xin lỗi nhé, vì trước giờ cô là một người cực kì thích trẻ con.

"tém tém lại đi, con bé đang sợ kìa."

seok jung đánh nhẹ vào vai dawon nhắc nhở, bản thân anh cũng rất thích trẻ con nên mới thông đồng với ba người còn lại để chui vào đây gặp bé yeonmi, nhưng mà không đến mức lố lăng giống như soo ah và dawon đâu.

yeonmi thấy bốn con người lạ mặt liên tục nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt long lanh thèm chảy giãi của những người mê trẻ con thứ thiệt. bé con sáu tuổi sợ hãi ôm con gấu bông nhỏ chạy lại phía taehyung, nắm vạt áo rồi núp sau lưng hắn, thấy con gái bị nhân viên của mình doạ cho phát sợ liền nổi giận.

"bốn cô cậu làm cái gì vậy? có muốn một vé bị trừ lương không?"

"đừng mà, anh nỡ làm thế với chúng tôi hả chủ tịch kim? tại chúng tôi thấy con bé dễ thương quá nên mới kiếm cớ vào đây làm quen thôi."

jaemin không đánh mà khai, ba người còn lại lườm anh với ánh mắt toé lửa, bộ muốn chết hay sao mà nói thế?

nhưng không cần nói taehyung cũng sớm biết ý đồ của bốn cô cậu nhân viên ở đây muốn gì, qua mặt ai chứ đừng có qua mặt hắn, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?

"được rồi, không còn gì nữa thì ra ngoài hết đi."

taehyung phẩy phẩy tay ý muốn đuổi bốn nhân viên của mình đi, bọn họ bĩu môi chán nản. giữ con gái giữ mà giữ kĩ vậy không biết, vào được đây rồi còn chưa kịp nói chuyện hay làm quen đã bị hắn đá đít ra khỏi phòng rồi.

"huhu, tạm biệt bé dễ thương."

soo ah khóc không ra nước mắt nói, sau đó cùng ba người còn lại nuối tiếc ra ngoài. được một lúc, yeonmi nói khát nước nên buộc hắn phải dừng công việc đang làm dở dang mà bế bé con ra căn tin để mua cho bé một chai sữa thông qua máy bán nước tự động.

từ lúc hắn bế yeonmi ra cho đến lúc trở về phòng, ai ai cũng bàn tán xì xáo vì biết yeonmi chính là đứa con gái bé bỏng duy nhất của kim taehyung. họ đánh giá rất cao về nhan sắc của hai bố con hắn, tuy là yeonmi sở hữu nhan sắc thiên về yangi nhưng đâu đó bé con vẫn có một chút giống hắn, nhất là chiếc mũi cao vút thon gọn.

con gái út đã đẹp như thiên thần rồi, thế hai cậu con trai lớn còn lại thì sao nhỉ? họ đương nhiên là biết ngoài yeonmi ra thì taehyung vẫn còn có hai cậu con trai là song sinh tên kim jae và kim jay. còn nghe loáng thoáng rằng cặp song sinh giống hắn y đúc, trong lòng thầm mong một ngày nào đó sẽ có dịp được gặp jae và jay, nhưng tiếc là hai cậu nhỏ đó ít tới công ty quá.

yeonmi xinh như vậy, nay lại có cặp song sinh sở hữu nhan sắc giống y đúc hắn nữa, đúng là bố con thuộc hạng cực phẩm mà, họ tự hỏi vợ của hắn làm cái gì mà đẻ con khéo thế không biết.

kim taehyung bế yeonmi quay trở lại phòng làm việc, sau đó nhận được thông báo trong năm phút nữa sẽ có cuộc họp với đối tác nên hắn phải chuẩn bị dữ liệu để lát nữa tường trình kế hoạch đầu tư của mình.

"yeonmi ở đây ngoan đợi bố nhé, bố đi họp một chút sẽ quay lại ngay."

"vâng, yeonmi biết rồi ạ."

khu vực ở đây có an ninh rất cao nên đương nhiên sẽ không ai dám làm gì yeonmi, hắn xoa đầu bé con, cẩn thận khoá cửa rồi mới đi lên phòng họp.

yeonmi ở một mình trong phòng, đôi chân ngắn ngủn đung đưa nhìn đáng yêu hết nấc. bé con nằm ườn ra sofa, có chút chán nản vì ở đây chẳng có ai chơi cùng, tự nhiên bé lại muốn đến nhà của park junyoon chơi quá, nhớ anh junyoon quá đi.

.

sau khi diễn ra cuộc họp, hắn quay trở về giải quyết một số hồ sơ rồi tan làm. dạo gần đây hắn cũng không quá bận, thuở mới bước vào nghề hắn chập chững làm trước quên sau, cuối cùng sau mấy chục năm kinh doanh trên thương trường, bây giờ hắn trở thành một kẻ vô cùng dày dặn kinh nghiệm mà không một ai có thể qua mặt.

việc đến công ty một vài lần chỉ là khảo sát chất lượng làm việc rồi tham gia một số cuộc họp quan trọng trong cổ đông thôi, chứ mấy chuyện khác thì hắn ở nhà giải quyết vẫn được. với hơn hai mươi mấy năm kinh nghiệm có trong người tương đối nhiều thì việc có khó đến mấy hắn cũng có thể giải quyết chỉ trong vòng một nốt nhạc, quá đơn giản.

hắn tan làm sớm, bé yeonmi vì chẳng có ai chơi cùng nên chán nản mà ngủ quên luôn trong phòng làm việc của hắn. hắn nhẹ nhàng bế con gái xuống gara để lấy xe, rồi sau đó nhanh chóng điều khiển vô lăng đi về.

về đến nhà cũng đã bảy giờ hơn, mọi người cũng đã ăn tối vì tưởng taehyung hôm nay sẽ về trễ. yangi thấy hắn ôm yeonmi ngủ ngon lành trên tay, đi đến nói nhỏ:

"con bé ngủ lâu chưa anh?"

"anh nghĩ yeonmi mới ngủ được vài phút thôi."

"thiệt tình, khi không lại đòi đi theo anh làm gì không biết."

"được rồi, để anh đưa yeonmi về phòng ngủ."

taehyung nói xong liền nhanh chóng bế yeonmi về phòng riêng của yeonmi, hắn vừa đặt con bé nằm xuống giường thì đột nhiên bé mở mắt tỉnh giấc, hắn nhớ là hắn đã nhẹ nhàng lắm rồi mà?

"hức.." vừa mới tỉnh giấc, yeonmi đột nhiên bật khóc.

"yeonmi, sao con khóc?"

"con.. con ghét bố! hức.. mẹ, mẹ ơi.."

yeonmi nhìn thấy taehyung, được đà mà khóc lớn hơn. yangi ở phòng bên cạnh nghe con gái gọi liền lập tức chạy sang, thấy bé con khóc làm em có chút hoảng mà chạy đến bên con nhẹ giọng hỏi:

"chuyện gì thế yeonmi? sao con lại khóc vậy?"

"hức.. mẹ ơi, bố đáng ghét lắm! con thương bố nhiều như vậy mà bà cô kia nói là bã thương bố nhiều hơn con, huhu.."

"taehyung, chuyện này là sao vậy anh?"

"làm sao mà anh biết?"

taehyung và yangi nhìn nhau, rồi hướng mắt chuyển sang nhìn yeonmi đang khóc ré lên không có dấu hiệu ngưng, thật tình là chính hắn cũng không hiểu bé con đang nói gì đâu.

"rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, yeonmi ngoan kể cho mẹ nghe được không?"

"hức.. vâng ạ."

yeonmi chùi nước mắt nước mũi dính tèm lem trên gương mặt xinh đẹp, sau đó bắt đầu kể..

flashback

trong lúc yeonmi đang đợi taehyung tham dự cuộc họp, bé con tự mình chơi với chú gấu bông đang ôm sẵn trên tay. được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, yeonmi định sẽ không để ý đến nó nhưng nó cứ phát ra tiếng cộc cộc in ỏi làm bé con khó chịu mà tự mình chạy ra mở cửa.

"gì? con bé nào đây?"

trước mặt yeonmi chính là ahn sora, cô nhân viên đỏng đa đỏng đảnh nhất ở công ty mà không một ai có thiện cảm. vì năng lực của cô ta rất giỏi nên taehyung mới chọn cô ta vào đây thôi, ngờ đâu cô ta tưởng mình đã lọt vào mắt xanh của hắn nên liên tục tiếp cận mặc dù biết hắn đã có gia đình.

"cho hỏi cô tìm ai ạ..?"

"tôi tìm taehyung, anh ấy đâu rồi?"

"cô tìm bố của con sao? bố đã đi họp rồi."

"gì? nhóc gọi taehyung là bố à? thế nhóc là con gái của anh ấy sao?"

"vâng ạ."

nghe đến đây, mặt sora đen như đít nồi, cô ta biết taehyung có vợ, hơn nữa hắn và vợ đã có với nhau ba đứa con. nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc vì muốn một ngày nào cô ta được đứng chức phu nhân kim rồi trở thành người phụ nữ của hắn, thế cho nên khi thấy yeonmi xuất hiện ở đây với thân phận là con gái, cô ta đương nhiên là không vui rồi, bởi cô ta cực kì ghét những thứ liên quan đến taehyung.

"ờ, thế khi nào anh ấy quay lại thì báo với tôi."

"nhưng.. cô là ai vậy ạ? sao gọi bố của con là anh ấy thân thiết thế?"

"hửm? thế nhóc muốn biết tôi là ai không?"

yeonmi gật gật đầu.

"tôi là người phụ nữ của taehyung, là người mà thương taehyung nhất trên đời này."

"g- gì ạ?"

"không nghe kĩ sao mà còn hỏi lại? tôi nói tôi là người phụ nữ của anh ấy, mặc dù chưa phải bây giờ nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ là như vậy. nhóc và cô vợ ngu ngốc đó của anh ấy sẽ sớm bị anh ấy đá đít ra khỏi đường thôi, hahaha!"

"cô nói dối! yeonmi thương bố hơn!"

"nhóc bị ảo sao? nhóc còn nhỏ như vậy thì biết gì mà yêu với chả thương?"

"yeonmi thương bố, và bố bảo bố cũng thương yeonmi rất nhiều mà?"

"đó chỉ là nói dối để làm cho nhóc vui thôi, nhóc tưởng đó là thật sao? haha, thật ngu ngốc, y chang cô vợ thấp hèn đó của taehyung vậy."

"....."

"được rồi, tôi không rảnh để nói chuyện với một đứa nhàm chán như nhóc, khi nào anh ấy quay lại thì chạy xuống nói với tôi, chào nhé!"

end flashback

yeonmi đã kể tất tần tật không xót một thứ gì, sau khi nghe xong câu chuyện, yangi liền quay sang hỏi với ánh mắt khó chịu:

"taehyung, sora là ai?""

"sora là nhân viên ở phòng kế toán, anh chỉ biết bấy nhiêu đó thôi."

taehyung chẳng có lí do gì để nói dối em cả, hắn chỉ biết duy nhất sora là nhân viên kế toán có năng lực rất giỏi thôi, hắn bận đầu tắt mặt tối như vậy thì hơi đâu mà để ý quá nhiều về đời tư của cô ta chứ?

yangi thở hắt ra một hơi chán nản, chồng của em sao mà sát gái quá vậy không biết. hắn thì áy náy nhìn vợ, kế bên thấy yeonmi vẫn còn rưng rưng nước mắt, không còn cách nào khác hắn đành móc điện thoại của mình ra, nhấn số rồi gọi cho thư ký riêng của mình:

"seojun, ngày mai tìm hồ sơ của ahn sora, lập tức đuổi việc cô ta."

"ahn sora? ý anh là nhân viên ở phòng kế toán có đúng không chủ tịch kim?"

"ừm."

"nhưng..-"

không để cho thư ký có cơ hội nói, hắn liền cúp máy cái rụp. seojun ở đầu dây bên đây cực kì không hiểu vì lí do gì mà hắn lại thẳng tay đuổi việc sora mặc dù thực lực của cô ta cực kì giỏi, nhưng dù sao quyết định vẫn nằm ở hắn, cậu không thể nào chống đối lệnh của cấp trên được.

"em đừng nhìn anh ánh mắt đó có được không? anh với sora thật sự không có gì với nhau hết."

"em đâu có ý đó? anh lo mà giải thích với yeonmi đi kìa."

taehyung thở dài, sau đó nhìn yeonmi đang còn rất giận vì vẫn còn hiểu lầm hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh bé con, xoa đầu nói:

"mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu, nhưng bố hứa sẽ tính sổ sora để đòi lại công bằng cho con có được không?"

"...."

"à, ngày mai bố sẽ nghỉ làm một ngày để dẫn yeonmi đi công viên, coi như là chuộc lỗi nhé?"

"v- vâng ạ!!"

nghe đến công viên nên yeonmi vui lắm, mới vừa nãy còn đang rất giận hắn mà bây giờ nhảy cẩn vào người ôm hắn chặt cứng rồi. đúng là trẻ con, ham chơi và vô tư nên rất dễ quên.

nhìn thấy hai bố con ôm nhau vui vẻ như vậy làm yangi cũng vui lây, cho dù có thế nào thì hắn vẫn không bao giờ thay đổi. vẫn luôn ấm áp với gia đình, yêu thương em và chiều chuộng con cái như vậy.

còn sora, taehyung thề sẽ đòi cô ta cả vốn lẫn lời vì dám bắt nạt đứa con gái bé bỏng của hắn, bị đuổi việc vẫn chưa xong đâu, cứ đợi đi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro