2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gối đầu trên đùi anh nằm dài trên sô pha, em nhớ lại có 1 đợt em tình cờ có chuyến đi chơi tại nơi anh đang công tác, lúc đó 2 đứa cũng mới quen thôi. vì em đi cùng bạn bè và lịch trình của anh cũng rất dày đặc nên 2 đứa cũng không gặp riêng được với nhau. em gửi anh ảnh đi chơi ở và ảnh đi leo núi nhưng cũng không nói là ở đâu cả. cũng bảo với anh là 2 tiếng nữa em sẽ lên tàu trở về, vé cũng đã đặt rồi. anh dặn em nghỉ ngơi, mua thêm ít quýt ăn và để ngửi vỏ nếu say tàu, cũng dặn em mua thêm chút thức ăn nhẹ vì ngồi trên tàu 4 tiếng mà em còn đi chơi cả ngày nữa, sẽ rất mệt.

em lười đi mua đồ, cũng ậm ừ vâng dạ với anh chứ không bảo anh là không mua đâu. vậy mà anh như đoán được em đang ở đâu ấy, đến giờ ra ga tàu đã thấy anh đang đứng chờ em ở cửa ga rồi. tay anh cầm 1 túi đồ mà anh dặn em mua có quýt, miếng giữ nhiệt, đồ ăn nhẹ cho em, còn bảo biết thừa em sẽ lười không mua nên dành chút thời gian nghỉ mua đồ rồi đến đây tiễn em. dúi túi đồ vào tay em rồi xách vali cho em, khi em lên tàu rồi anh vẫn đứng mãi chờ tàu lăn bánh rồi mới quay về.

lúc đấy, em thật sự cảm thấy rất vui, vì có 1 người ở bên cạnh quan tâm mình như thế. bạn bè đi cùng cũng từ đấy mà có ấn tượng rất tốt với anh kim. bây giờ, khéo anh kim còn được lòng các bạn em hơn cả em ấy chứ.

đấy là hồi mới quen thôi. chứ bây giờ, em có nhờ anh ra tủ lạnh lấy hộ hộp sữa anh cũng kì kèo lười lắm ấy. em kể lể bảo hồi xưa anh còn không ngại mệt mỏi mà ra tận ga tàu tiễn em, thế mà bây giờ nhờ vả có chút việc mà anh cũng không giúp. anh chỉ nhàn nhạt bảo

"cưa em hồi đấy tốn của anh rất nhiều công sức và tình cảm. giờ thu phục được em rồi nên anh cần hồi sức"

em cau mày suy nghĩ, có phải mình đã quá dễ dãi với anh rồi hay không, cái tên kẻ đáng ghét đặt cho anh đúng là không sai mà. nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thiệt thòi, thế có tức không chứ. cơ mà tên đáng ghét bên cạnh này đã đi lấy sữa đặt trước mặt em rồi này, khoan hẵng tức, em nằm trong lòng anh uống sữa đã. cơ mà uống sữa xong thì em lại quên mất mình nghĩ đến chỗ nào rồi nên tạm dừng lại ở đây nhé hôm nào em nhớ ra thì em sẽ cùng mọi người nghĩ tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro