Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Song Hae Sun định đổi bộ váy khác, nhưng bị Min Paenji nói như vậy, thế là cô không muốn thay ra nữa.

Cô lùi bước, xoay người lại đối mặt với Min Paenji, "Ai nói tôi chỉ thử chứ không mua? Tôi còn tưởng cậu xuất ngoại mấy năm thì đã mở rộng tầm mắt rồi chứ, không ngờ lòng dạ vẫn nhỏ nhen như thế. Chỉ có mắt chó mới coi thường người ta thôi."

"Cậu... Song Hae Sun, cậu dám sỉ nhục tồi?"

"Không, là cậu tự rước lấy nhục đó chứ?"

Mặt mày Min Paenji méo mó vì tức giận, cười lạnh hỏi: "Được, để tôi xem cậu có bản lĩnh cỡ nào? Cậu biết cái váy này bao nhiêu tiền không?"

Song Hae Sun nhìn thoáng qua nhãn hiệu sau lưng váy. Mặc dù đã nghĩ là rất đắt, nhưng cái giá ấy vẫn làm cô líu lưỡi, gần như thốt lên, "Mẹ nó, đắt vậy!"

Một bộ váy đơn giản như vậy mà lại hơn 180 triệu won, sao không đi ăn cướp luôn đi?

Min Paenji đắc ý, "Xem đi, tôi đã nói rồi, cậu không mua nổi thì cũng đừng mạo danh là người giàu có."

Nhân viên phục vụ cũng nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, còn cầm bộ đồ nọ lùi về sau vài bước.

Đây đều là quần áo số lượng có hạn của các nhà thiết kế danh tiếng, không phải ai cũng có thể tùy tiện mặc thử.

Thấy dáng vẻ bạn trai cố tôn quý nên mới cho cô thử.

Song Hae Sun nghe xong câu đó thì cảm giác hơi khó chịu, nói: "Ai nói tôi không mua nổi? Chẳng qua tôi vẫn chưa quyết định có nên mua hay không mà thôi."

Nhân viên phục vụ không kìm được, tốt bụng "nhắc nhở" "Vị tiểu thư này, nếu có thật sự không định mua, vậy thì làm phiền cô hãy thay váy ra. Bộ váy này được làm từ tơ tằm, vừa nhẹ vừa mỏng, rất dễ bị rách. Tôi sợ cô bất cẩn làm hỏng nó, nếu vậy thì phải đến đấy"

Lúc này, vừa khéo quản lý trưởng đến cửa hàng kiểm tra, trông thấy mấy người đứng quanh phòng thay đồ, dáng vẻ như đang cãi nhau nên vội vã đi tới để xem rõ ngọn ngành.

"Ôi, đây không phải Min tiểu thư sao, đã lâu không gặp cô, nghe nói cô đi du học?"

Trông thấy quản lý trưởng mình quen biết, Min Paenji càng tức giận hơn, gặng hỏi, "Hiếm khi tôi mới về nước một chuyến, mỗi lần về đều đến cửa hàng của các ông xem hàng, các ông tiếp đãi khách quen thế này sao?"

Quản lý rất căng thẳng, cười nói: "Sao lại vậy được chứ? Min tiểu thư là khách VIP của cửa hàng chúng tôi, chúng tôi nào dám thất lễ?"

Cô ta chẳng những là khách quen của cửa hàng này, mà chị họ của cô ta chính là minh tinh nổi tiếng hàng đầu Suseonhwa. Mẹ cô ta còn ghê gớm hơn, là mợ ruột của thị trưởng Kim - Kim Dae Jun tiếng tăm lừng lẫy.

Mặc dù nhà họ Min chỉ là một nhà giàu nhỏ, nhưng chỗ dựa lại vô cùng vững chắc. Ai bảo người ta có họ hàng với Suseonhwa và nhà họ Kim chứ.

Mặc dù quản lý dựa theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, không muốn đắc tội với vị khách nào. Nhưng chỉ vì một khách hàng bình thường mà phải đắc tội với thượng khách như Min Paenji, vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi.

Min Paenji chỉ vào bộ váy Song Hae Sun đang mặc, hùng hổ nói: "Tôi muốn bộ váy này, ông hãy bảo cô ta cởi ra ngay lập tức"

Mặc dù khó xử, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, ông ta vẫn lên tiếng, "Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi! Cô có thích bộ nào khác không, cửa hàng sẽ giảm giá cho cô"

Lúc này, nhân viên phục vụ đứng cạnh khẽ nhắc nhở một câu, "Quản lý, hình như cô ấy không mua nổi"

Nếu đã không mua nổi... Lời lẽ của quản lý liền trở nên hùng hồn, thái độ nói chuyện cũng không được tốt lắm, "Tiểu thư, đi mua sắm phải lượng sức mà mua. Cửa hàng của chúng tôi không phải cửa hàng giảm giá hai món 100 won, mà cửa hàng định chế cao cấp. Nếu mua một bộ đồ mà cô phải nhịn ăn hoặc táng gia bại sản thì sẽ không tốt đâu"

Song Hae Sun không lên tiếng, từ đầu đến cuối chỉ nghe bọn họ nói. Chẳng qua, không phải cô không cãi lại bọn họ, mà là không thèm cãi.

Bộ váy này đã vượt xa giá trị của nó, cô muốn bỏ tiền vào những nơi có ý nghĩa hơn. 180 triệu won có thể tặng cho gia đình nghèo ở thị trấn nhỏ. Với những gia đình nghèo khó ở vùng núi xa xôi mà nói, có lẽ dốc hết tiền cũng chẳng có mấy trăm nghìn.

Quả thật cố không nỡ bỏ ra 180 triệu won để mua một bộ quần áo mặc thường ngày.

"Được, đợi chút để tôi đi thay"

Song Hae Sun quay đầu, nhân viên phục vụ lùi về sau, rõ ràng là không muốn cho cô mặc thử.

Cô cũng không giận. Ban đầu cô đã định nói với là không cần mặc thử, đã thế này thì cô cũng chẳng thèm đôi co.

Cô đi thẳng vào phòng thay đồ để thay quần áo ra.

Min Paenji rất đắc ý, đây là lần đầu tiên cô ta thắng Song Hae Sun. Nhớ lại hỏi cấp ba, những bạn học khác đều cung kính với cô ta vì e sợ gia thế của cô ta. Chỉ có Song Hae Sun là luôn kênh kiệu, đối chọi với cô ta. Bực ở chỗ là lần nào cô ta cũng không nói lại Song Hae Sun.

"Hừ, làm người phải tự mình biết mình, xuất thân không tốt thì trách ai được? Muốn trách chỉ có thể trách mình đầu thai vào gia đình quá kém"

"Cậu đó, vận mệnh xui xẻo, cho dù nhà họ Song có khá hơn cũng không phải nhà của cậu. Cái loại ba mẹ bỏ rơi như cậu thì chỉ có thể ăn nhờ ở đậu người nghèo thôi, có tư cách gì mà giành đồ với tôi?"

"Không có gia giáo, để tiện, bại hoại, xấu xí thì biết điều ở yên trong cái ổ chó của mình đi, ra ngoài cắn người lung tung làm gì?"

Min Paenji càng mắng càng hăng, thật sự là rất khoái trá.

Lúc này, nhân viên phục vụ mới hỏi một câu, "Nhà họ Song? Là nhà họ Song của Song thị hả?"

"Đúng vậy."

"Không phải Song thị đã phá sản rồi sao?"

"Hả? Thật à? Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, đây đúng là một tin rất tốt!" Min Paenji vừa về nước nên còn chưa biết rất nhiều chuyện, vừa nghe nói Song thị phá sản thì rất hả hê.

Song Hae Sun ở trong phòng thay đồ nghe được tất cả, nén giận trong lòng.

Lúc này, đã nói chuyện điện thoại xong, đi vào.

Min Paenji kinh ngạc thốt lên, "Anh Taehyung..." Cô ta hưng phấn đến nỗi kêu to, chạy đến nắm tay anh, "Anh Taehyung, sao anh lại tới đây?"

Có lẽ khí thế của quá mức đáng sợ, Min Paenji vừa mới kéo tay anh mà anh đã tỏ vẻ không vui ngay lập tức, thế là cô ta liền rụt rè buông ra.

"Anh Taehyung, khéo thật, có thể gặp được anh ở đây. Đã lâu rồi em không gặp anh, vui thật"

Lúc không có cảm xúc thì giống như một tảng băng lớn, trong nháy mắt có thể làm nhiệt độ trong Phòng giảm đi ba bốn độ.

Anh nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Cô là ai?"

Min Paenji: "..."

Quản lý và nhân viên phục vụ: "..."

Min Paenji vô cùng xấu hổ, nhưng cô ta vẫn cố giữ nụ cười rạng rỡ, nói: "A ha ha, em là em họ của anh Dae Jun đây mà. Mấy năm nay em đi du học, thay đổi nhiều quá đúng không? Anh Taehyung, trước đây khi gặp anh, em chỉ mới 15 tuổi thôi, bây giờ đã 21 rồi"

Vừa là anh Dae Jun, vừa là anh Taehyung, quản lý lập tức phản ứng ngay. Hóa ra người đàn ông khí thế

mạnh mẽ trước mặt này chính là lão Nhị thần bí nhất của gia đình quân nhân họ Kim - trong truyền thuyết.

Sau khi nhân viên phục vụ nhận thức ra thì lập tức run rẩy, kéo góc áo quản lý. Thế nhưng, quản lý nào còn tâm tư để ý đến cô ta, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội lên tiếng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro