Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể do là tình địch, Song Hae Sun luôn cảm thấy vẻ kiêu ngạo của Seo Hyeju là cố ý giả vờ, mục đích nhằm đả kích cô, khiến cố hổ thẹn mà tự giác rời bỏ Kim Taehyung

Giờ nghĩ lại, cô cho rằng suy nghĩ của mình đã quá ti tiện, người ta là nữ quân nhân, xuất thân cao quý, tính cách kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ. Rõ ràng người ta có thể dựa vào những thứ đó, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ dựa vào mỗi thực lực.

Cái khó là, Seo Hyeju dựa vào năng lực của mình từng bước theo đuổi Kim Taehyung, tình cảm sâu nặng như vậy, Song Hae Sun cảm thấy không bằng...

Song Hae Sun nhớ lần đầu tiên gặp Seo Hyeju ở suối nước nóng tại hội quán, hiện tại cô đã có thể lý giải được ánh mắt không cam lòng ấy của Seo Hyeju.

Đổi lại là cô, cô cũng không cam lòng.

Bận rộn hết sáng mùng một, sau bữa trưa, Song Hae Sun rời nhà tổ của họ Kim mà đối với cô giống như một chiếc lồng.

Ngày đầu tiên của năm mới, không có mặt trời, không có ánh nắng rực rỡ, bầu trời bao phủ một màu xám xịt, khiến không khí trở nên ảm đạm, giống như tâm trạng của Song Hae Sun lúc này.

Cô dạo một vòng qua siêu thị, ngày đầu năm mới siêu thị vắng vẻ hơn ngày thường. Cô chọn một ít thuốc bổ rồi đến nhà họ Song để thăm ông nội.

Tuy cô và bác trai bác gái không còn qua lại, nhưng cô vẫn phải hiếu thuận với ông.

Cũng may, khi cô đến bác trai bác gái không có nhà, tránh cho hai bên gặp nhau lúng túng.

Trở lại Scenery đã nhá nhem, bầu trời u ám sẩm tối rất nhanh. Scenery vắng ông chủ cũng trở nên quạnh quẽ.

"Quản gia Son, chú có thể liên lạc với Kim Taehyung không?" Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi Song Hae Sun về đến nhà nhìn thấy quản gia Son.

Quản gia Son lắc đầu.

"Không có cách đặc biệt nào liên lạc riêng với anh ấy được à?" Song Hae Sun hỏi, "Nhỡ trong nhà có việc khẩn cấp cần liên lạc với anh ấy thì sao?"

Quản gia Son vẫn lắc đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Thiếu phu nhân, trong lúc thiếu gia đi công tác chúng ta không thể liên lạc với cậu ấy, chỉ có đơn vị liên lạc với chúng ta. Nhưng thường chỉ khi thiếu gia xảy ra chuyện, đơn vị mới liên lạc với gia đình. Cho nên, không có tin vẫn là tin tốt nhất?

Song Hae Sun thở dài bất lực, hỏi tiếp, "Vậy có thể liên lạc với đơn vị không? Sang năm mới rồi, chúng ta cũng phải hỏi thăm xem anh ấy có ổn không chứ?"

Quản gia Son bối rối, "Có cần thiết phải vậy không?"

Song Hae Sun đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Chú Son, chú có biết An Jun Mi, em gái của An Jun hoom không?"

Quản gia Son thật thà gật đầu.

"Giờ cháu có thể gặp An Jun Mi không?"

"Việc này..."

"Cháu nghi ngờ có người theo dõi cháu, bọn chúng ở trong bóng tối, bắt cóc cháu một lần không thành công, nhất định sẽ bắt cóc lần thứ hai. Cháu cảm nhận sâu sắc tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Cháu có thể bảo An Jun Mi quay lại bảo vệ cháu không?"

Tuy trong lòng quản gia Son thừa hiểu đây là những lời bịa đặt của thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân đã đề nghị, ông không có lý do gì để phản bác. Dù sao thiếu gia cũng rất quan tâm đến mối an nguy của thiếu phu nhân.

"Thiếu phu nhân, tôi đi liên lạc ngay đây"

"Tốt quá, làm phiền chú, chú Son"

Đám người làm đều nhận ra vẻ rầu rĩ không vui của Song Hae Sun , còn tưởng cô bị nhà họ Kim chọc giận nên không dám hỏi han nhiều, khiến không khí ở Scenery càng trở nên kỳ lạ.

Sau khi gọi điện cho An Jun Mi, quản gia Son lập tức thông báo cho Seo Beom Chul. Seo Boem Chul thay mặt Kim Taehyung không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho An Jun Mi về Scenery trước.

Lần này, rốt cuộc An Jun Mi cũng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Song Hae Sun. Việc đó làm cho An Jun Mi có cảm giác tự hào như được lên hàng chính thức.

Khi An Jun Mi đến, trời đã sập tối, Song Hae Sun và đám người làm vừa ăn cơm tối xong.

"Chào chị dâu, em là An Jun Mi số 1138 của Đội đặc nhiệm Bangtan, chính thức báo danh với chị" An Jun Mi chào theo nghi thức quân đội, vô cùng trịnh trọng.

Song Hae Sun: "Không cần khách sáo, em ăn cơm chưa?"

An Jun Mi buông tay xuống, cười xán lạn, "Cảm ơn chị dâu quan tâm, em ăn no rồi mới đến. Buổi tối chị muốn ra ngoài ạ?"

Song Hae Sun lắc đầu, "Không phải ra ngoài"

"Hả?" An Jun Mi thoáng ngạc nhiên, cô cứ nghĩ chị dâu muốn ra ngoài, cho nên mới cần cô đến bảo vệ. Nếu chị dầu không ra ngoài, chẳng phải cô ăn no rỗi việc làm chuyện vô bổ sao?

"Em theo chị lên đây"

"Dạ."

Song Hae Sun lên lầu hai, An Jun Mi cũng lên theo. Song Hae Sun ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo cổ cùng ngồi xuống, "Ngồi đi, chị em mình tâm sự"

Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, An Jun Mi cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Cô không dám ngồi xuống mà hỏi thẳng, "Chị dâu tìm em có việc gì sao?"

Song Hae Sun giật nảy mình, giọng nói sang sảng của An Jun Mi giống như hét. Lúc nãy ở dưới đại sảnh rộng lớn nên cô không nhận thấy, trên phòng khách nhỏ liền lộ ra lanh lảnh rõ to.

Cô vội kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Jun Mi, chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm một chút, chị tìm em không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi em vài câu thôi."

"À, chị dâu cứ hỏi đi"

Song Hae Sun hít sâu một hơi, sắp xếp từ ngữ lần nữa, "Em làm thế nào để gia nhập đội đặc nhiệm Bangtan vậy?"

"Hả?" An Jun Mi buồn bực không hiểu ý của Song Hae Sun là gì. Chị dâu nên hỏi thăm tình hình của thủ trưởng mới đúng chứ?

"Cần phải có quan hệ hay là gì khác?"

An Jun Mi lắc đầu, "Không dùng quan hệ, muốn vào Bangtan chỉ có một cách. Đó chính là thông qua đợt kiểm tra đánh giá

"Kiểm tra đánh giá? Nghiệm thế sao?"

"Đội đặc nhiệm không tuyển người theo định kỳ. Đến lúc tuyển người thì các ban ngành thông qua sàng lọc nghiêm ngặt để xác định số lượng sát hạch. Sau khi đã đủ số lượng sát hạch thì họ mới có tư cách bước vào cuộc sát hạch của đội đặc nhiệm. Tỷ lệ trúng tuyển là 10%, vượt qua kỳ thi vẫn chưa đủ, bọn họ còn phải trải qua ba tháng làm tan binh, tỷ lệ đào thải là 50%, người còn lại cuối cùng mới có thể chính thức trở thành thành viên của Đội đặc nhiệm Bangtan"

Song Hae Sun nghẹn ngào không nói nên lời, thì ra muốn vào Đội đặc nhiệm Bangtam không dễ dàng như vậy. Seo Hyeju có thể gia nhập, quả là lợi hại.

"À, Seo Hyeju giữ chức vụ gì trong đội đặc nhiệm?"

"Nữ đại đội trưởng ạ?"

"..." Song Hae Sun phục sát đất, thế chẳng phải là nữ chiến binh trong truyền thuyết ư?

Càng biết nhiều, đòn đả kích đối với Song Hae Sun càng lớn. Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một người con gái hoàn mỹ như Seo Hyeju? Còn mình, thi trượt chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ?

"À, chị hỏi em, vấn đề này em phải trả lời thành thật, tuyệt đối không được lựa chị"

"Vâng"

Song Hae Sun hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Có phải người trong đội đều biết chuyện Seo Hyeju thích Kim Taehyung không?"

An Jun Mi sửng sốt, ấp úng hỏi lại, "Việc này... chị cũng biết ạ?"

Song Hae Sun thẳng thắn, "Biết một chút, cho nên muốn biết rõ toàn bộ"

An Jun Mi vô thức cắn môi, thầm nghĩ, mình biết ngay là chuyện không đơn giản như vậy, biết ngay mà!

"Chị hi vọng em có thể kể chi tiết toàn bộ cho chị biết." Song Hae Sun khẩn khoản nhìn cô gái cùng tuổi, "Được chứ?"

An Jun Mi trong lòng cự tuyệt, nhưng có thể nói không được sao?


____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro