Chương 1: Cuộc sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018

Béc lin, Đức

Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, nhưng trong số đó chỉ số để yêu nhau là 0.0005%. Bạn sẽ nằm trong đa số hay thiểu số, điều đó còn tuỳ thuộc vào sợi dây liên kết mà bạn cảm nhận từ trái tim mình. Rằng bản thân có muốn gặp lại người đó không, điều gì làm mình muốn nhìn thấy người đó một lần nữa?

Câu trả lời lại nằm ở định mệnh, nhưng số phận mới là thứ quyết định cả hai có gặp lại hay không?

- Alo ba, vâng con sẽ về Hàn vào ngày mai./ Tổ chức sinh nhật ạ?/ Ba không cần phải làm hoành tráng quá đâu, con chỉ cần có ba đón sinh nhật cùng con là được./ À, còn cả Jungkook nữa./ Ba yên tâm, ở đây có Jungkook chăm sóc cho con, sẽ không có chuyện gì đâu./ Con sẽ trở về thật khoẻ mạnh với ba, cho nên ba đừng lo lắng gì cả./ Con đang rất khoẻ, thật đó ba yên tâm...

Một cô gái trẻ độ tuổi 23, một lứa tuổi không trưởng thành mấy, cũng chả phải trẻ con nữa. Nhưng một cô gái tốt, được yêu thương đùm bọc từ khi còn nhỏ, cô không cần quá trưởng thành, cũng không quá ngây thơ. Đó là những gì người khác nghĩ về cô, Kang Ami. 

Họ nói cô may mắn, cô xinh đẹp vì sinh ra trong một gia đình tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc. Cô có tất cả mọi thứ mà người khác không có, nếu so sánh với một bản nhạc thì cuộc sống của cô là một bản nhạc nhẹ nhàng, không bao giờ có nốt trầm. 

Nhưng họ nào biết, ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả mọi thứ. Được cái này, phải chấp nhận mất thứ khác. Và thứ mà ông trời lấy đi ở cô, là một trái tim khoẻ mạnh. Ông cho cô sự giàu có, sự xinh đẹp, sự tốt tính. Mọi thứ điều tốt, nhưng lại sai sót khi cho cô một trái tim yếu ớt. Giàu có, nhiều tiền. Nếu là những người khác, họ sẽ sử dụng tiền để làm gì? Với Ami thì khác, tài sản cô có rất nhiều. Tiền nhiều như thế, sau cùng là dùng để duy trì nhịp đập trong trái tim của cô.

Gia đình tài phiệt, là tiểu thư độc nhất Kang gia, con gái của chủ tịch tập đoàn Serendipity. Mắc bệnh suy tim bẩm sinh đang đến gần giai đoạn cuối, mẹ mất từ khi sinh cô ra. Cô gái này, có thật sự may mắn như người đời nghĩ?

...

- Jia, đừng lo cho anh ở bên này./ Mọi thứ ở đây rất tốt, còn 1 tháng nữa là anh sẽ tốt nghiệp./ Em nhất định phải chờ anh, sau khi anh về sẽ cho em một cuộc sống thật tốt./ Giáo sư rất thích anh, sau khi anh tốt nghiệp sẽ được giới thiệu vào học viên âm nhạc tốt nhất Hàn Quốc./ Sau này, chúng ta không cần phải lo nhiều về cơm ăn, áo mặc nữa./ Nhất định phải chờ anh, chờ Taehyung của em trở về...

Một kẻ chẳng có gì trong tay, một mình bôn ba nơi đất khách quê người hơn 4 năm đại học. Chàng trai ở độ tuổi 25, độ tuổi chênh vênh nhưng bản thân Hắn đã cho mình một mục tiêu duy nhất để thực hiện. Trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng và cho người con gái Hắn yêu một mái nhà mà cả hai chưa từng có. 

Kim Taehyung, Hắn chính là một kẻ bị ông trời bỏ quên. Bởi lẽ, ông đã lấy mất của Hắn thứ to lớn nhất trên đời này là một gia đình. Taehyung, một đứa trẻ mất đi ba mẹ của mình từ khi còn nhỏ sau một trận hoả hoạn. Jia, cô gái bên đầu dây điện thoại ở bên kia Seoul là cô gái mà Hắn yêu nhất trên đời này. Cả hai đều có chung một hoàn cảnh, hai linh hồn mang nỗi mất mát đến với nhau. Kim Taehyung biết Jia là định mệnh của Hắn, đó chính là lý do mà Hắn quyết tâm đi đến một nơi xa xôi để thực hiện ước mơ của mình. Bất đắc dĩ phải tạm thời xa nhau cả vòng trái đất, Kim Taehyung lấy đó làm động lực để ngày trở về, cô gái của Hắn không còn phải vất vả nữa.

Ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano, ước mơ trở thành một người đàn ông giàu có để chăm lo cho cô gái của mình. 

...

Hai con người, hai số phận khác nhau, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chính ẩn số của định mệnh lại muốn trêu đùa họ, cho họ va vào nhau trong số 29,2 triệu người mà họ sẽ gặp trong cuộc đời này...

"A..."

- Entschuldigung, geht es dir gut? (Xin lỗi, cô có sao không?)

Mir geht es gut, es ist auch meine Schuld. Da ich nur am Telefon war, habe ich nicht auf die Vorderseite geachtet und bin mit ihm zusammengestoßen. (Tôi không sao, đó cũng là lỗi của tôi mà. Do chỉ mãi nghe điện thoại nên không chú ý phía trước và đâm sầm vào anh.)

Ami nhặt điện thoại của mình lên, muốn đứng dậy xin lỗi người ta một lần nữa cho phải phép thì bàn tay của người đàn ông đối diện đã đưa ra ý muốn đỡ cô dậy. Cô để Hắn đỡ mình dậy, lúc này cô nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình mà gượng cười.

- Danke. (Cảm ơn anh.)

Ami phủi đi mấy hạt bụi trên cánh tay áo, sau đó giúp Hắn nhặt điện thoại lên. May quá, chiếc điện thoại không bị làm sao, cũng tại cô cứ mãi nói chuyện mà không nhìn đường mới cấm đầu đụng phải người ta. Nhưng có lẽ đây là một người tốt, nếu không cô cũng luống cuống không biết làm sao nếu gặp người khác. Nhỡ họ nạt vào mặt, chắc cô chỉ biết nhắm mắt liên tục xin lỗi.

Đúng là đẹp trai còn tử tế, cô cảm thán vẻ đẹp của Hắn. Làm thế nào mà trên đời này lại có một người đẹp trai như vậy?

- Du wurdest nirendwo verletzt? (Cô không bị thương ở đâu chứ?)

Kim Taehyung nhìn thấy cô gái này rất yếu ớt, nên cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng nhìn cô gái này tử tế như vậy, chắc sẽ không đòi tiền Hắn đó chứ?

Ami mỉm cười lắc đầu, tỏ ý không sao. Cũng hỏi lại Hắn để chắc Hắn cũng không bị thương rồi cả hai chào tạm biệt rồi cứ thế ai đi đường nấy, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Kang Ami đi được vài bước, có hơi tiếc nuối mà quay lại nhìn bóng lưng ấy một lần nữa. Đẹp trai như vậy, chắc đã có người yêu rồi. 

"Bíp... bíp..."

- Ya, Kang Ami, mình bảo cậu đứng ở bên kia đường đợi mình lấy xe ra rồi mà. Chạy ra đây, làm mình kiếm gần chết.

Chàng trai trẻ ló đầu ra từ cửa xe ô tô, nét mặt có chút giận dỗi.

- Được rồi, xin lỗi mà Jungkook dễ thương.

Ami đi đến, mở cửa xe rồi ngồi vào nhéo má cậu bạn thân một cái. Cái mặt dễ thương này, không được phép tức giận với cô.

- Dỗ như thế còn được, cậu mà đi lạc mình không biết ăn nói thế nào với bác Kang?

- Lúc nãy ba có gọi cho mình, hỏi chúng ta chừng nào thì về. 

- Chết chưa, cậu đi một mình không có mình bên cạnh. Độ uy tín của mình đối với bác sẽ giảm đi mất.

- Cậu thật là, chúng ta lớn lên từ nhỏ. Nhiều khi ba mình còn tin tưởng cậu hơn mình. Nhưng mà, mới đây đã hết chuyến du lịch rồi, chẳng muốn về chút nào. Biết khi nào mới được đi lần nữa?

Ami chán nản tựa đầu ngoài cửa, nhìn đường phố Béclin một lần nữa mà bĩu môi nuối tiếc.

- Nếu cậu muốn, mình sẽ dẫn cậu đi nữa.

Jungkook tỉ mỉ giúp Ami lười biếng này cài dây an toàn rồi khởi động xe lăn bánh rời đi.

- E là không còn thời gian...

Ami nhắm mắt, muốn ngủ một chút nhưng tiếng mắng của Jungkook làm cô giật cả mình.

- Ya, mình nói rồi mà cậu không nhớ sao. Cấm cậu nói mấy câu xui xẻo như vậy.

- Tại sao cấm tớ không được nói chứ, cậu là vua chắc?

Ami mỉm cười, vẫn mắt nhắm phản bác lại.

- Không cho phép cậu nói như thế, nếu không mình sẽ nghỉ chơi với cậu.

- Được rồi, không nói nữa. Lớn cả rồi, đâu còn như lúc nhỏ. Hỡ một cái là doạ nghỉ chơi.

Ami ngổi thẳng người dậy, nhìn Jungkook đang chu mỏ hờn dỗi.

- Jungkook nè, mình nói nghiêm túc đó. Nếu thật sự thời gian của mình chỉ còn một chút xíu nữa, cậu ở lại thay mình kiếm cho ba của mình một người phụ nữ thật tốt được không? Nếu ông ấy không chịu đi bước nữa, cậu phải lấy danh nghĩa của Ami tớ, con gái ông ấy ra mà ép biết không? Mình rất sợ, ông ấy ở thế gian này cô đơn một mình. Nếu mình được đoàn tụ với mẹ ở bên kia, còn ông ấy lại ở đây một mình... mình không nỡ...

Jungkook cũng không ra điệu bộ đùa giỡn nữa, anh biết, anh cảm nhận được sự sống yếu ớt của Ami đang dần tắt đi. Chuyến du lịch này, là mong ước cuối đời của Ami. Cô đơn giản là muốn nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này một lần trong đời...

Cổ họng nghẹn lại, Jeon Jungkook chỉ gật đầu mà không nói một lời nào. Bởi lẽ, cậu không muốn cùng Ami tiếp tục chủ đề này. Jungkook không muốn đối diện sự thật, rằng một ngày nào đó, Kang Ami sẽ biến mất.

Ami nhận được sự phản hồi đầy im lặng của Jungkook cũng yên tâm ngã lưng ngủ một giấc, bình thản sau "di nguyện" cuối cùng mà mình nói ra rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon. Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, trong thâm tâm cô chỉ mong trái tim này cố thêm một chút nữa, cho cô một lần cuối tỏ ra bản thân thật ổn trước mặt ba của mình sau khi về lại Hàn Quốc... quê hương của cô và có lẽ sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời cô.

Bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó...

Jungkook đợi một lúc, đã nghe được tiếng thở đều đặn của Ami. Biết cô đã vào giấc, anh nhẹ nhàng dừng xe ở một góc đường.

Tay cầm lái đang nắm chặt lại, nhìn sang cô mà rơi những giọt nước mắt đau đớn. Jungkook trách số phận nghiệt ngã với cô, tệ bạc với anh. Cô gái mà anh yêu nhất đang dần biến mất, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì.

Chỉ một lần thôi, nếu phép màu có xuất hiện, xin hãy cứu rỗi linh hồn đáng thương này.

--------

Seoul, 

Ông Kang buồn rầu buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, bệnh viện thông báo vẫn chưa có quả tim có thể cứu sống con gái ông.

Người cha bất lực nhìn hình ảnh của vợ mình mà khóc, từng giây phút trôi qua như cực hình đối với ông. 

- Đứa con gái lương thiện này của chúng ta, phải làm sao đây? Mình nói tôi nghe đi, đây là sự trừng phạt dành cho tôi đúng không?

Đáng lí ra, Kang Ami đã có thể sống khoẻ mạnh với một trái tim mới từ một người đã chết não. Nhưng cùng lúc đó, bệnh viện cũng có một bệnh nhân chờ ghép tim. Người phụ nữ đó còn có con nhỏ chưa kịp đặt tên, cô ta chỉ có một mình trên cõi đời này. Nếu cô ta chết, đứa bé phải làm sao đây?

Thế là, Ami đã nhường lại quả tim đó cho cô ấy. Với thế gian này, cô chẳng là gì, còn người phụ nữ đó là cả thế giới của đứa bé. Cô không muốn nhìn thấy thế giới của đứa bé ấy sụp đổ.

- Appa, con về rồi đây.

Ami từ ngoài cửa đi vào, gương mặt tươi tắn như chưa có gì xảy ra mà đi đến ôm ba của mình.

Kang Suho quan sát con gái của mình, vẻ mặt xanh xao sau lớp trang điểm tự nhiên cho thêm phần hồng hào. Ami gạt ai cũng được, làm sao gạt được ba của mình. Ông Kang biết rõ, cô là cố ý che đi diện mạo tiều tùy để ông không lo lắng quá nhiều.

- Đi mới có mấy ngày mà con nhớ ba gần chết.

- Vậy sao? Cậu ấy nói xạo đó bác, lúc ở bên đó còn bảo muốn chơi tiếp, chưa muốn về.

Jungkook đi vào, xách theo vài món quà cho bác Kang.

- Con đó, chỉ giỏi nịnh.

Ông nhéo má Ami, nhìn cô có thể cười thế này làm ông cũng yên tâm phần nào. Bởi vì cô cứ đòi đi chơi, nên ông Kang mới miễn cưỡng đồng ý rồi nhờ Jungkook đi theo cho an tâm.

- Con mua rất nhiều quà cho ba nè, còn cho cả hai bác Jeon nữa. Jungkook à, đợi một lát mình cùng cậu đến Jeon gia để tặng quà hai bác.

- Không cần đâu, cậu mới về cứ nghỉ ngơi. Ngày mốt sinh nhật cậu, đợi ba mẹ mình qua rồi đưa luôn.

- Đúng rồi, con lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Ba đã dặn giúp việc làm mấy món con thích.

- Vâng, đợi con một chút con sẽ kể ba nghe chuyến đi chơi của con.

Ami vui vẻ rồi chạy lên lầu, làm ông Kang phải gọi với theo đi chậm lại chút. Nghe đến đồ ăn, là cứ như con nít mà chạy nhanh về phòng tắm rửa.

- Đi chậm thôi, đồ ăn còn đó không ai giành của con đâu!!

- Có Jungkook giành đó ba, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng giành đồ ăn ngon với con.

- Con bé này...

Đợi đến khi Ami khuất sau dãy hành lang, ông Kang mới tắt đi nụ cười gượng gạo của mình. Không khí cũng vì thế mà trùng xuống hẳn, chẳng còn nhộn nhịp như lúc nãy.

- Kệ cậu ấy đi bác, thấy Ami vui vẻ như vậy cũng tốt.

- Ừm... con bé hiếm khi vui vẻ như vậy, trừ khi nó biết...

- Bên bệnh viện có thông tin gì không ạ?

Ông Kang lắc đầu chán nản, mọi hy vọng đến lúc này chẳng khác gì viễn vong. 

- Lúc tụi con bên Đức, cậu ấy đã đi ngang qua một lễ cưới. Trùng hợp lúc đó không biết vì sao, khi cô dâu ném bó hoa, Ami đã vô tình bắt được. Cậu ấy đã đem bó hoa đó về mân mê nó, rồi cậu ấy khóc bác ạ...

Nói đến đây, Jeon Jungkook cúi gầm mặt xuống, ông Kang cũng phần nào hiểu rõ ý tứ trong câu chuyện mà Jungkook kể.

- Ami nói... cả đời này, chắc chắn bản thân cũng không thể chạm tới chiếc váy cưới xinh đẹp ấy.

Ông Kang ngửa mặt lên trần nhà, cố kiềm chế để nước mắt không rơi. Ami cần ông, ông không thể yếu đuối trước mặt con gái. Ông phải mạnh mẽ, phải kiên cường mới có thể cho Ami dựa vào.

- Thưa bác Kang, con...

Jeon Jungkook đột nhiên ngồi thẳng lưng, ánh nhìn kiên định đầy nghiêm túc nhìn ông Kang. Hai tay nắm chặt như muốn lấy hết dũng khí, nói ra câu nói khiến ông ấy tròn mắt kinh ngạc.

- Con muốn kết hôn với Kang Ami.

Lời Jungkook nói ra làm ông đột nhiên cứng đơ cả tứ chi, khuôn miệng run rẩy. 

- Jeon Jungkook, con có biết mình đang nói gì không? Con có suy nghĩ kỹ không, con bé...

- Từ lúc sinh ra, tụi con đã nằm kế bên nhau. Luôn ở bên nhau như hình với bóng, rồi từ từ lớn lên cùng nhau. Năm con 8 tuổi, lần đầu cảm thấy bối rối khi nắm tay cậu ấy. 12 tuổi, thấy cậu ấy cười đã vô thức mà cười theo. Năm 15 tuổi, nhìn thấy cậu ấy nhiều lần nằm trên giường bệnh mà đêm nào cũng cầu nguyện với trời cao đừng mang cậu ấy đi. Năm 18 tuổi, muốn chăm sóc cậu ấy cả đời. Đến bây giờ, 23 tuổi, con muốn nắm tay cậu ấy bước vào lễ đường. Cùng Ami chống chọi bệnh tật, muốn làm điểm tựa để cậu ấy dựa vào...

Kang Suho nghe đến đây, đã phần nào hiểu rõ tình cảm mà Jungkook dành cho con gái ông. Ông nắm tay Jungkook, cúi đầu cảm kích tấm chân tình của cậu trai trẻ dành cho con gái mình, tấm lưng ông run lên từng tiếng khóc. Ông đã nghĩ, sẽ chẳng ai thật lòng đến với con gái ông. Ông sợ, sợ một ngày nếu mình đi trước con gái, sẽ không còn ai làm điểm tựa cho con dựa vào.

- Cảm ơn con nhiều lắm con trai, bác thật sự không biết nói gì hơn. Vừa nãy khi con ngỏ ý cưới con bé, bác còn sợ con vì thấy con bé đáng thương nên mới quyết định như vậy. Bác sai rồi, xin lỗi con.

Kang Suho gật đầu hài lòng, vuốt lấy đôi bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt của Jungkook. 

- Con sẽ về thưa chuyện với ba mẹ, bác hỏi ý Ami giúp con. Con chưa từng xem cậu ấy là gánh nặng, con muốn ở bên Ami chỉ đơn giản vì con yêu cậu ấy. Mong bác thuyết phục Ami cùng với con.

Jungkook vui mừng, anh hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng. Anh muốn ở bên cô... bên cô đến hết cuộc đời này.

Kang Ami đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, cô im lặng nhìn mọi thứ vừa diễn ra. Những giọt nước mắt rơi đã làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, đôi mi nặng nề rủ xuống. Cố gắng không phát ra tiếng nấc, im lặng mà quay về phòng.

Trượt dài trên cánh cửa gỗ, chỉ khi có một mình. Ami mới thầm trách số phận, tại sao lại là cô? Tại sao căn bệnh này lại chọn cô? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Cô biết ơn trước tấm chân tình của Jungkook, nhưng cô sẽ từ chối. Cô không yêu Jungkook, nhưng cô không phải từ chối tình cảm của anh. Cô từ chối, vì cô biết mình sẽ chết. 

Ami không muốn cuộc đời lụi tàn của mình làm liên luỵ đến người khác, Jeon Jungkook xứng đáng với người khác tốt hơn cô, một người có đủ thời gian làm anh hạnh phúc.

Tiễn Jungkook rời đi, ông Kang bước từng bước nặng nề vào nhà. Ông lo lắng về quyết định của Jeon gia, liệu họ có đồng ý không? Ông thương Kang Ami, thì Jeon gia cũng thương con trai của họ. 

Họ có chịu để con mình chịu thiệt hay không?

Bước lên phòng, căn phòng đơn thuần không sắc màu. Ông đi đến tấm ảnh của vợ mình, chỉ khi đứng trước di ảnh của vợ, ông mới rủ hết mọi yếu đuối của một người cha đơn thân.

- Cầu xin mình phù hộ cho con bé, đừng mang con bé rời xa tôi. Ami là tất cả đối với tôi, con bé là nguồn sống của tôi. Làm ơn, là tôi, tôi đáng bị trừng phạt. Mọi chuyện thành ra thế này, là lỗi của tôi, đừng bắt con bé rời khỏi tôi!

Trước sự sống mỏng manh của con gái, chẳng còn người ba nào giữ được lý trí nữa. Nhìn con mình từng chút, từng chút một rời xa chẳng khác nào dùng dao cứa đi từng khúc ruột.

- Ông chủ, ông chủ!!!!

Vội lau nước mắt, hành động nhanh chóng mở cửa khi nghe tiếng gọi thất thanh của người giúp việc.

- Ông chủ, cô Ami đột nhiên xỉu cái đùng trước mặt tôi...

Chưa nghe được tròn câu, trong lòng dấy lên nỗi sợ. Ông Kang quát lớn:

- Chuẩn bị xe mau lên!!1

Kang Suho chạy đến phòng con, nhìn Ami nằm bất động trên sàn nhà. Ông vội bế cô chạy xuống nhà, miệng không ngừng gọi tên cô trong cơn hoảng loạn. Sắc mặt Ami trắng bệch, bàn tay trượt dài buông thả giữa không trung, không hề có một chút động tĩnh.

Ngày hôm ấy, là một cơn ác mộng với những người yêu thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro