Chương 4: Chôn lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, Jeon Jungkook hôm nay vẫn như những hôm khác, anh đến để thăm Kang Ami. Đi đến hành lang thì gặp Kang Suho. Ông từ xa đi đến thấy Jungkook liền điềm tĩnh chỉnh lại biểu cảm, che lấp trạng lúc nãy.

Choi Nari đã gặp Suho và nói gì đó khiến ông ta rất tức giận.

- Aigo, Jungkook. Con đến thăm Ami là nó vui rồi, còn đem theo đồ ăn nữa, cực cho con quá!

- Dạ không sao, mẹ con có làm ít nước ép cho Ami uống, sẵn làm cho cậu ấy mấy món có protein để bồi dưỡng. 

- Vậy con vào với con bé đi, hôm nay nó cũng tỉnh táo hơn rồi. À bác có việc phải ra ngoài đến tối, phiền con có gì ở lại chơi với nó!

- Dạ được.

Kang Suho định quay lưng rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nói:

- À mà, đừng nói cho Ami biết người hiến tim cho con bé là ai.

- Tại sao vậy bác Kang?

- Bên phía bệnh viện họ chỉ làm theo quy định thôi, không được tiết lộ danh tính bệnh nhân. Được rồi, bác đi đây.

Jeon Jungkook cũng không hiểu gì, chỉ gật đầu rồi nhìn Kang Suho gấp gáp rời đi.

- Ay do, what's up bro? Đã khoẻ hơn chưa?

Jungkook ló đầu nhìn vào, Ami đang đọc sách cũng bị tiếng ồn này làm gián đoạn.

- Khoẻ nhiều rồi, cậu thiệt là...

- Đây đây, mẹ mình làm vài món cho cậu này. Đây, có nước ép táo mà cậu thích nhất.

- Cảm ơn bác giúp mình nha, hết thuốc rồi nên mình cũng đang thèm ăn gì đó. Cho mình xin.

Ami vui vẻ hẳn lên khi thấy đồ ăn, lập tức dang hai tay nhận lấy chai nước ép.

- Ngon thật!

- Cậu thế nào rồi, đã thở thoải mái hơn chưa?

Ami vừa uống nước vừa gật đầu, quả thật sau khi ghép tim cô không còn cảm thấy lồng ngực mình trở nên nặng nề nữa, hơi thở cũng nhẹ đi, không còn khó khăn như trước. 

- Mình thật sự rất biết ơn người đã hiến tim, định là sau khi khoẻ lại sẽ gặp gia đình họ để cảm ơn.

Nghe đến đây, Jungkook nhớ đến lời Kang Suho dặn nên nói cho Ami biết việc danh tính bệnh nhân bệnh viện không được phép tiết lộ.

- Tại sao lại không được tiết lộ vậy?

- Cái này mình không rõ, nhưng có thể bệnh nhân trước khi mất không muốn lộ danh tính. 

- Mình thật sự muốn cảm ơn thật đàng hoàng, dù gì đây cũng là quả tim, họ đã cứu sống mình.

- Nếu cậu muốn cảm ơn thì phải sống thật khoẻ vào, ăn uống điều độ, sống vui vẻ tích cực biết chưa?

- Biết rồi, ông cụ non.

- Khoẻ lại rồi nên bắt đầu nói chuyện kiểu đó à.

Jungkook đi đến nhéo má Ami một cái, cô liền trề môi bất mãn.

- Xì, đối xử với người bệnh thế đấy?

- Thì sao nào? Mau khoẻ lại rồi xuất viện đi, tui dẫn bà cô đây đi chơi tiếp.

- Chơi bời gì nữa, cậu đó không định về Anh học tiếp à. Mình biết hết rồi, cậu bảo lưu một năm để về đây chơi với mình chứ gì?

- Sao biết?

- Tìm hiểu, hỏi mấy người bạn học chung với cậu là biết.

- Giờ sao đây, tính đuổi mình đi à?

- Ai lại đuổi cậu, giờ mình khoẻ lại rồi, cậu cứ yên tâm qua bển học tiếp cho theo kịp tiến độ. Giữ cậu lại nhiều, mình cũng ngại với hai bác.

- Cái gì mà ngại, cậu cũng biết rõ còn gì, ba mẹ mình cưng cậu còn hơn mình. Nhớ lúc nhỏ, cái gì cũng Ami Ami, có cái gì cũng cho Ami.

- Cho nên lúc nhỏ cậu cứ hay tị nạnh với mình...

Nói đến đây, Kang Ami nhớ ra gì đó rồi tự ngồi cười khúc khích.

- Sao tự nhiên cười vậy?

- Đột nhiên mình nhớ đến một chuyện lúc nhỏ.

- Là chuyện gì?

- Cậu còn nhớ không, lúc nhỏ ba mẹ cậu cưng mình quá trời cho nên cậu cứ hay chọc ghẹo mình, nói là mình cướp ba mẹ cậu. Rồi tự nhiên, có một ngày cậu chạy qua nhà mình khóc í ới, ôm chặt mình rồi bảo là không cho mình đi đâu hết, phải ở bên cạnh cậu. Lúc đó mắt mũi cậu cứ tèm nhem, bác gái cứ kéo cậu ra mãi mà cậu không chịu cứ ôm lấy mình. Tại cậu đeo mình quá, nên tối đó phải để cậu ở lại ngủ với mình. Vậy mà lúc ngủ, cậu còn nắm chặt tay áo của mình, sợ mình chạy đi đâu nữa. Khi đó, tụi mình cỡ 6 tuổi thì phải.

Jeon Jungkook ngồi chăm chú lắng nghe Ami kể, nhìn dáng vẻ cô cười rồi lại lắc đầu dễ thương biết bao nhiêu. Anh đã nhớ nụ cười này lâu lắm rồi, bây giờ nụ cười đó cũng đã trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò của cô.

- Là bởi vì lúc đó mình cứ chọc ghẹo cậu mãi, ba mẹ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu, hôm đó họ đã nói rõ tình trạng bệnh của cậu cho mình biết. Cậu biết không Ami, sau khi biết rõ mọi chuyện... tâm trí mình như rơi xuống từ trên độ cao hàng nghìn mét vậy. Mình đã hoảng đến phát khóc khi tưởng tượng đến giây phút không thể nhìn thấy cậu nữa.

Jungkook vô thức đưa bàn tay sờ lên gò má của Ami làm cô có chút giật mình, ánh mắt lãng tránh nhìn xuống chiếc gra giường trắng tinh khi không trí trở nên gượng gạo không còn nhộn nhịp. Nhìn hành động của cô, anh biết mình hơi gấp gáp làm cô sợ nên chỉ biết cười trừ thu lại hành động rồi kiếm chuyện khác để không khí đỡ ngượng ngùng.

Biết sao giờ, Jungkook nghĩ thời điểm này không nên để cô biết tình cảm của anh, nên chờ thêm một chút vẫn hơn.

- Này Ami, cậu có tính đi học trở lại không? 

- Ừm... cái này mình chưa tính đến. Mình nghỉ học lâu quá rồi, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 là nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà. Thời gian để học đại học như các bạn khác... hoàn toàn không thể.

- Còn bây giờ, bác Kang chỉ có mình cậu thôi, sớm muộn gì bác cũng sẽ bàn với cậu chuyện này.

- Nếu vậy, ba muốn mình học cái gì thì mình sẽ học cái đó, chỉ cần ông ấy vui là được. Ba đã cực khổ vì mình quá rồi, đã đến lúc mình nên làm gì đó để ông hạnh phúc.

- Nếu cậu chọn chuyên ngàng kinh doanh thì nhớ alo Jungkook này, tớ sẽ tận tình làm gia sư dạy kèm cho cậu, không tính phí.

- Chắc không? 

- Tất nhiên, trả thứ khác là được...

- Trả gì, nói gì mà lí nhí trong họng tớ chả nghe được.

- Không có gì, lo ăn hết đồ ăn đi để tớ còn chụp hình lại báo cáo với mẹ.

- Tớ sẽ ăn thật ngon miệng để bác Jeon vui.

...

- Nè ăn thêm canh bò hầm đi.

- Cậu để đó từ từ tớ ăn, nghĩ tớ là heo chắc.

- Ăn lẹ đi...

....

- Nè Jungkook, hộp sữa chuối của mình, cậu lén uống phải không? Tớ méc bác Jeon đó nha đồ tham ănnnn!!

- Trời ơi Ami, cái má của mình, đừng nhéo nữa màaa...

...

Căn phòng bệnh nọ hôm nay phát ra những tiếng cười nói vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với nơi tăm tối ảm đạm nơi này...

Kim Taehyung đứng trước vòng hoa trắng đưa tiễn người đã khuất, dòng chữ trên đó làm Hắn đau đến xé ruột xé gan. Hắn cứ đứng mãi ở đấy không có chút dũng khí nào để tiến vào trong cho đến khi giọng một người phụ nữ trung niên tầm 50 đi đến.

- Cậu là Kim Taehyung phải không?

Ánh mắt đượm buồn của Taehyung di chuyển đến người đối diện, quan sát mới thấy chỉ có duy nhất người này là ở trong phòng tang lễ.

- Vâng, bác là...

- Tôi là người đã gọi điện cho cậu, tên tôi là Lee Bon-hwa, là hàng xòm của con bé Ji-a. Tôi dọn về đây chỉ mới được 1 năm nên chắc cậu không biết tôi.

- Cảm ơn bác đã ở lại với Ji-a đến giây phút cuối cùng.

Kim Taehyung không kiềm được nước mắt, Hắn lễ phép cúi đầu cảm tạ người lạ này, người lạ duy nhất đối xử tốt với Kim Ji-a.

- Được rồi, cậu vào với con bé đi.

Bác Bon-hwa không câu nệ thêm, dìu đôi vai run rẩy của Taehyung vào trong. Từng bước chân của Hắn nặng nề như kéo thêm cả ngọn núi, đôi chân dừng lại cũng là lúc Hắn nhìn thấy bức ảnh Kim Ji-a tươi cười giữa ngàn cánh hoa xung quanh. Kim Taehyung gục ngã rồi... Hắn khóc giữa muôn ngàn đau đớn tột cùng.

Bác hàng xóm lùi lại, để yên mặc Kim Taehyung đang quỳ đó mà gào khóc đến thương tâm. Bản thân Bon-hwa cũng đau lòng không kém, bác cũng mất đi đứa con gái khi nó vừa tròn 15 tuổi. Kể từ giây phút đó, bác sống cô đơn trong suốt mấy chục năm cho đến khi gặp Kim Ji-a, cô gái mặc dù có nhiều tổn thương khi bị vứt bỏ từ khi lọt lòng nhưng tâm hồn lại thuần khiết trong sáng khiến bác phải để tâm. 

Sau khi quen biết khi cùng là hàng xóm sát vách, cả hai thân thiết với nhau nên cũng dễ giải bày tâm sự. Từ đây, Bon-hwa mới biết hoàn cảnh của Kim Ji-a và Kim Taehyung. Hôm hay tin Ji-a qua đời, chính bác đã khóc cả đêm với cô gái mà bản thân xem như con ruột. Cũng may Lee Bon-hwa tìm được số điện thoại của Kim Taehyung ở nước ngoài nhờ mấy bưu kiện mà Hắn gửi về mới có thể gọi điện báo tin.

Gần một tiếng trôi qua, Kim Taehyung vẫn ngồi bần thần như thế, ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn lấy tấm ảnh của Ji-a. Nụ cười đó, ánh mắt đó, từ nay không được nhìn thấy nữa. Sự thật này, đến giờ Hắn vẫn muốn chối bỏ.

- Được rồi cậu Kim, đến đây thôi. Tôi biết nói ra điều này sẽ khó khăn nhưng mà... người sống vẫn phải tiếp tục sống, cậu cứ thế này con bé trên thiên đường cũng không thể yên lòng. Hơn nữa,...

Bon-hwa nghẹn ngào, đột nhiên ngừng lại để hít thở khi trái tim bị bóp nghẹn không thể nói nên lời vì quá thương tâm cho đôi trẻ.

- Cậu phải sống thật tốt, phải vực dậy tinh thần. Cho dù Ji-a không còn nhưng vẫn còn con của hai người. Thằng bé còn quá nhỏ, đừng để nó chịu khổ.

Gương mặt Kim Taehyung biến động, đau thương khiến Hắn suýt nữa đã quên mất cốt nhục của mình. Đứa nhỏ mà Hắn chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại, đứa nhỏ mà Hắn chưa một lần tự tay chạm vào vì khoảng cách địa lý quá xa. Bây giờ Taehyung trở về với con, nhưng mẹ nó đã đi rồi.

- Thằng bé đang ở đâu ạ?

- Nó đang ở nhà của tôi, có người trông nom cẩn thận, cậu cứ yên tâm. À, còn cái này, tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết.

Bon-hwa lấy ra một bao thư dày chứa đầy tiền, đưa tận tay cho Kim Taehyung dù biết chắc chắn Hắn sẽ không động đến số tiền được đổi từ quả tim của cô ấy.

- Là của bệnh viện đưa đến.

- Bệnh viện? Tại sao họ đưa cái này?

- Lúc đầu Kim Ji-a được chẩn đoán đã chết não, cùng lúc đó có một nữ bệnh nhân cần thay tim gấp. Họ tra ra việc Ji-a từng đăng ký hiến tặng nội tạng sau khi chết nên làm theo di nguyện của con bé... lấy quả tim của con bé trao cho người cần nó.

Kim Taehyung đơ người, bàn tay run rẩy làm rơi cả phong bì. Hắn chưa từng biết Ji-a từng đăng kí hiến tặng nội tạng, cô không nói đến việc này trước đây.  Đúng là việc cứu lấy mạng sống người khác là hoàn toàn đúng, nhưng trái tim Hắn vẫn quặn từng cơn liên hồi khi kết cục không mong muốn này lại đổ lên người con gái mà Hắn yêu. Làm sao Taehyung chịu đựng nổi khi cô ra đi nhưng cơ thể đã không trọn vẹn, nhưng nếu đó là di nguyện của cô thì Hắn cũng đành nén đau thương mà thành toàn.

Hắn gồng người khom lưng gục mặt xuống sàn, tuy không nhìn thấy nhưng Bon-hwa biết Hắn đang trút hết nỗi đau qua những giọt nước mắt để tiễn đưa Kim Ji-a lần cuối cùng. Kể từ giờ phút này, sẽ chẳng còn một Kim Ji-a trên đời này nữa nhưng trái tim và linh hồn của cô vẫn tồn tại trong thế giới mà Kim Taehyung đang gắng gượng sống.

...

8pm...

Chiếc bàn tròn sang trọng nằm giữa trung tâm của một nhà hàng nổi tiếng bật nhất Seoul, Kang Suho đã ngồi sẵn ở đây để chờ đón con mồi tiếp theo - Choi Nari.

Là người nắm giữ cuộc chiến này, ông ta không cho phép kẻ khác nắm được bất kì điểm yếu nào gây hại đến mình.

15 phút sau, Choi Nari đi đến, nhà hàng này là cô ta chọn để thực hiện cuộc trao đổi.

- Xin lỗi ông Kang, tôi đến trễ.

- Ngồi đi, chúng ta vào chủ đề chính, tôi không có thời gian.

- Số tiền mà tôi yêu cầu đâu?

Kang Suho lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Nari cẩn thận nhận lấy. Ả mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay được thiết kế tinh xảo. Nhưng đó không phải là tất cả, chiếc hộp chỉ là vật nguỵ trang để đựng  tấm thẻ có chứa đủ số tiền mà cô ta cần để sống sung sướng cả khoảng đời còn lại.

- USB?

- Của ông đây, bên trong là toàn bộ những gì tôi đã ghi hình lại về ngày hôm đó. Đảm bảo không có giở trò, ông đã đưa đúng số tiền thì đương nhiên tôi sẽ im miệng không hé với ai.

Nari mỉm cười làm động tác kéo khoá miệng, Suho dựa lưng vào ghế cười đểu một cái rồi nhấp ly rượu trên tay.

- Xong xuôi rồi đúng không? Vậy thì cô Choi cứ ở lại thưởng thức bữa ăn này, là tôi mời. Tôi xin phép đi trước, hãy giữ đúng những gì cô đã hứa. Mãi mãi, chuyện này không được cho ai biết.

Kang Suho chỉnh lại áo vest cùng cà vạt rồi lịch thiệp rời đi, Nari ở lại vắt chéo chân mà ngắm nghía chiếc thẻ trên tay. Cô ta ngửa cổ cười lớn rồi uống cạn ly rượu trên bàn. Càng uống càng hăng, cứ coi như hôm nay là bữa tiệc cô ta chia tay những tháng ngày sống kham khổ của mình.

...

Tầng hầm đỗ xe vắng lặng, dường như chỉ có tiếng giày cao gót chói tai của Nari là vang vọng. Hơi thở ngà ngà say, cô ta vẫn còn tủm tỉm cười trước cuộc sống giàu sang. Sau khi thưởng thức bữa ăn mà Kang Suho mời thì cũng yên tâm ra về.

Lý do cô ta chọn một nhà hàng ở chốn nhiều người để tống tiền cũng rất đơn giản, ở nơi có nhiều con mắt như vậy thì Kang Suho sẽ không thể giở trò "diệt khẩu".

Cô ta tự cho là mình thông minh.

Thắt xong dây an toàn, Choi Nari lái xe rời khỏi tầng hầm nhưng không hay biết đã có một chiếc xe màu đen khác chờ sẵn mà bám đuôi theo. Người ngồi ở ghế sau chính là công tố viên Cha Han-Seong, người chôn lấp tội lỗi cho Kang Suho.

- Cô ta đã rời khỏi nhà hàng rồi thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ hành động theo đúng ý ngài.

Cuộc gọi kết thúc, Cha Han-Seong cùng đàn em sẵn sàng để Choi Nari im miệng mãi mãi.

...

Chiếc xe màu trắng của Nari không hay biết gì vẫn băng qua con đường đèo vắng người lúc nửa đêm, miệng ngân nga vài câu hát ăn mừng chiến thắng mà không hay biết "tử thần" đã đuổi sát nút phía sau.

Một tiếng động "rầm" phá tan bầu không khí, chiếc xe màu đen của Han-seong đi đến áp sát đụng vào xe của Nari khiến ả giật mình lạc tay lái nhưng cũng may là còn giữ vững.

Cho đến khi hoàn hồn thì chiếc xe màu đen đã chắn ngang phía trước con dốc, một kẻ bận áo vest đen đi ra, là thuộc hạ của Han-seong.

Choi Nari nhận ra mùi nguy hiểm liền khoá cửa xe sống chết cũng không xuống, miệng lẩm bẩm chửi:

- Khốn kiếp, lão già đó muốn lật bài ngửa!

Tên đó áp sát mặt vào cửa kính, lấy ra một chiếc búa mà đập từng hồi vào cửa. Cửa kính bắt đầu xuất hiện vết nứt, Nari hoảng loạn lập tức liều mạng lái xe tông về phía chiếc xe màu đen.

Cha Han- seong ngồi bên trong không kịp phản ứng bị tông trúng có chút choáng váng nhưng không làm sao, chỉ là cái xe bị móp một chút.

- Mẹ kiếp, chiếc xe tao mới mua, con đàn bà điên này!!!

Nari lùi ga rồi nhanh chóng quay xe xuống dốc chạy đi, hai tay đã sớm bủn rủn.

Han-seong cùng đồng bọn không gấp gáp rồi lên xe phóng theo, anh ta biết rõ lần này con mồi không thể chạy thoát.

...

- Lão già khốn nạn, Kang Suho nếu ông muốn như vậy thì đừng trách tôi, tôi cho ông chết. Muốn giết con này, đừng có mơ. Dù hôm nay tôi chết cũng không để ông sống yên ổn.

Nari một tay lái xe, một tay mò mẫn chiếc túi xách thành công lấy ra chiếc điện thoại. Mắt vẫn không nhìn liếc sang kính chiếu hậu, thấy phía sau không có ai đuổi theo liền nhấn gọi số điện thoại bản thân đã lưu từ trước.

Tiếng chuông đầu dây bên kia vang lên 3 lần mới có người nhấc máy.

- Xin chào anh Kim Taehyung, tôi là Nari y tá của bệnh viện nơi vợ anh chết. Anh không được gập máy nếu không về sau sẽ hối hận, bây giờ tôi đang bị đuổi giết... là liên quan đến cái chết của vợ anh cô Kim Ji-a. Anh nghe tôi nói... vợ anh chết không phải chết não, là bị người ta giết chết!!

Nari thở hổn hển, đầu vẫn không quên nhìn xung quanh cảnh giác. Nhận thấy bên đầu dây đã hỏi những câu hỏi dồn dập, biết đối phương đã chịu tiếp lời cô ta nói tiếp.

- Ở nhà của tôi có lưu giữ lại đoạn camera ghi lại kế hoạch giết người lấy tim đó, làm ơn nhớ kĩ những gì tôi sắp nói... nhà tôi ở đường X chung cư Sun toà nhà D số 562, mật khẩu nhà là 7342... file đó ở trong laptop của tôi, password là mật khẩu nhà... anh nghe rõ chưa? Alo tôi... áaaaaaa

Choi Nari đang chăm chú vào cuộc gọi, không hay biết phía dưới con đường có chiếc xe tải chạy lên một phát tông thẳng xe cô ta khiến chiếc xe xoay vài vòng.

Chiếc điện thoại cũng bị cú tông đó làm bể nát, đầu xe bị bóp méo trầm trọng. Choi Nari gục đầu xuống tay lái, đầu ả đã tứa ra toàn máu, máu từ cổ họng trào ngược ra ngoài thấm lên cổ áo ả.

Tài xế xe tải lộ rõ bản thân hắn không phải vô ý mà tông thêm một phát khiến chiếc xe của Nari xô đỗ hàng rào chắn rồi lao thẳng xuống vách đồi.

Choi Nari ngồi trong chiếc xe bốc khói đã hoàn toàn biến dạng, ả thoi thóp muốn mở cửa thoát thân nhưng đã không còn sức lực.

Mọi thứ tối tăm im ắng đến đáng sợ cho đến khi tiếng bước chân đến gần, Cha Han-seong bình thản đi đến.

Anh ta đã sắp đặt chiếc xe tải chờ sẵn phía dưới, quả thật Choi Nari đã dính bẫy mà đâm đầu vào ngõ cụt.

- Kết cục này là do cô nhiều chuyện, đi xía mỏ vào việc của người khác.

Min Nari mặt toàn là máu, cơ thể bất động liếc nhìn Han-seong đầy căm phẫn.

- Xin phép cô Choi, tôi cần lấy lại thứ không thuộc về cô.

Han-seong mở cửa xe bên kia lấy ra chiếc túi xách có chứa chiếc thẻ lúc nãy, đây là phần thưởng mà Kang Suho cho anh ta.

- Trả... nó... trả lại... cho tôi...

Anh ta bất ngờ trước sức sống mãnh liệt của Nari, bị hành hạ đến thế vẫn còn tham lam chỉ biết có tiền.

- Cô đúng là rất thông minh thưa cô Choi, chỉ tiếc là cô không dùng sự thông minh của mình đúng chỗ mà đi chọc vào người như ông Kang. Bí mật này bắt buộc phải cùng cô xuống mồ rồi, thật lấy làm tiếc.

Han-seong liếc mắt nhìn đồng bọn, kẻ phía sau liền hiểu ý. Anh ta rời đi, đằng sau là ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Đến khi chẳng còn ai, chiếc xe nổ tung đốt cháy mọi thứ kể cả Choi Nari. Ngọn lửa sáng bừng giữa không gian tối tăm, toàn bộ tội lỗi của Kang Suho bị tro tàn cuốn đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro