xiv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa vào trí nhớ của Park Jimin thì ngôi nhà của Taehyung không thay đổi gì mấy. Có chăng thì diện tích đất được nới ra và thêm một cái hồ bơi bự chảng sau hiên nhà.

Nhà hắn vẫn đồ sộ như vậy. Chỉ là người ở bên trong có mỗi hắn và gia nhân. Hai năm trước khi mà họ vẫn còn qua lại, Jimin nhớ bố mẹ hắn vẫn thường ở nhà, nhưng bây giờ thì không thấy đâu.

Cậu xốc hắn lên một cái, một tay luồn xuống vòng eo săn chắc mà giữ. Jimin thở hồng hộc nhăn nhó, quái lạ, nhà hắn rõ là nhiều người làm lắm cơ mà, sao chẳng thấy ai hết vậy? Lần mò theo trí nhớ về đường đi, Jimin kéo hắn về phòng ngủ, bỏ ngoài tai mấy tiếng lảm nhảm của hắn từ nãy giờ.

"Phịch!" Jimin đẩy người hắn xuống giường, rồi mặc kệ người hắn lăn đi rồi rớt cả một chân xuống đất, mình cũng nằm xuống một bên mà thở như trâu.

"Đồ con lợn hói, ăn cái đếch gì mà nặng như heo!" Cậu mắng.

Điện thoại tinh tinh mấy tiếng, cậu nặng nề mở máy ra xem.

suga.min
đi đâu thế? có về nhà không?

pak.chimchim
có chứ, em còn chưa ăn được gì

Chưa kịp nhắn câu tiếp theo, Taehyung bỗng trở người, quơ cánh tay nặng nề đụng trúng cậu. Jimin mặt nhăn nhó đặt điện thoại sang một bên, đẩy tay hắn ra. Cái tên này mỗi lần say đều như vậy, lộn xộn hết cả lên.

Chỉ khác ngày xưa ở một chỗ, đó là hắn không còn lải nhải mấy câu đòi Jimin hôn hôn nữa.

Park Jimin vòng qua bên kia giường, nhấc đầu hắn đặt gọn gàng lên gối, cởi áo ngoài cùng giày ở dưới chân ra, cậu sắp xếp cho hắn nằm ở một vị trí ổn áp nhất rồi đi xuống nhà, làm một cốc nước giải rượu.

Lúc đi lên thì thấy hắn không còn nằm ở vị trí cũ, mà không hiểu làm cách nào lại lăn được xuống đoạn cuối giường, tay chân dạng ra hết cỡ. Jimin thở dài, đặt cốc nước một bên tiến lại gần hắn gọi.

"Taehyung, dậy uống chút nước này."

Hắn không nhúc nhích, cậu tiếp tục gọi, tay vỗ vỗ vào mặt hắn. Taehyung nhăn mày một cái rồi đột nhiên túm lấy tay cậu, giật mạnh. Jimin bất ngờ mất đà mà ngã xuống, đổ ập lên người hắn.

"Nặng quá..." Taehyung lẩm bẩm, rồi đẩy nhẹ vai cậu. Jimin đen mặt, không còn nhẹ nhàng nữa mà đánh bốp vào đầu hắn.

"Có dậy không thì bảo!"

Nhìn xuống hắn đang rên ư ử bên dưới, cậu mím chặt môi. Được thôi, ông đây không chấp mấy tên mất ý thức.

Jimin đi lại lấy cốc nước rồi đến chỗ hắn, nâng đầu Taehyung đặt lên đùi mình, đổ nhẹ một chút qua khoé môi. Thấy hắn ngoan ngoãn ngậm lại mà không để đổ ra ngoài, cậu hài lòng gật đầu. Nhưng qua hồi lâu mà vẫn chưa thấy hắn nuốt xuống, Jimin cau mày.

"Nuốt đi chứ!"

Hắn động đậy đầu một chút, rồi đưa tay lên kéo gáy cậu. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, những ngón tay hắn siết mạnh, thành công đẩy đầu cậu dính vào hắn chặt hơn. Jimin ngạc nhiên trợn mắt, muốn đẩy hắn ra. Tay cậu đặt ở vai hắn mà đẩy mình lên, còn hắn càng ngoan cố ghì chặt gáy cậu mà kéo. Jimin cảm nhận được đầu môi hơi ươn ướt, vì khó thở mà hé miệng ra ý muốn hớp chút không khí, lại bị tên kia nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào. Đầu óc Jimin lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vì mất khống chế nên chỉ có thể nhăn mặt đón nhận chỗ nước giải rượu mà hắn đang cố đưa vào miệng mình.

"Hah... buông ra, ưm..." Park Jimin khó nhọc nói, vừa nuốt chỗ nước mà hắn đưa vào. Cậu đỏ mặt lấy tay quệt môi, nhìn hắn tức tối.

"Nếu không phải vì anh say, tôi đánh chết anh!" Jimin quát, vội vơ lấy chiếc túi của mình chạy ào ra khỏi phòng. Chỉ để lại sau lưng cốc nước giải rượu còn hơn phân nửa, và một cái nhếch môi đầy hài lòng.

Vừa chạy, Jimin vừa suy nghĩ mông lung. Thôi nào, mày đừng có ngẫm nhiều làm gì. Anh ta đang say, đang say đó! Nên hành động kia đừng nên để trong lòng. Biết đâu nó không dành cho cậu, mà chỉ dành cho một người khác trong giấc mơ của hắn. Đừng ảo tưởng, cũng đừng hi vọng. Bởi thứ nhận lại chỉ là những thương đau.

Nghĩ vậy rồi những vệt đỏ trên má thôi xuất hiện, thay vào đó là một ánh mắt đầy rẫy ưu tư.

Kim Taehyung, rốt cuộc tôi phải làm sao với anh đây?

<< kth.pjm >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro