xxi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nãy Taehyung đón mày hả?"

Min Yoongi ở ngay phòng khách bắt chéo chân, mắt vẫn dán vào ti vi hỏi. Park Jimin ừ hữ một tiếng rồi mở tủ lạnh, uống một hơi dài ngụm nước lạnh để rửa họng.

Rõ là cậu leo lên xe về nhà trước, không hiểu tên kia đi với tốc độ bao nhiêu mà bước vào cửa đã thấy ông anh này, người mà vốn phải ở lại đóng cửa tiệm các kiểu rồi mới ra về.

"Mày phải cẩn thận đấy."

Yoongi lại nói, đã thôi tập trung vào thứ đang chuyển động trên màn hình.

"Về cái gì?" Jimin lơ đãng.

"Về Kim Taehyung."

Nhắc đến tên hắn, Jimin không khỏi thót lên một cái.

"Tại sao?"

"Còn tại sao? Chẳng phải mày vẫn còn tình cảm với nó còn gì?" Yoongi nhún vai, nói như một điều hiển nhiên.

"Em không có!" Jimin nói lớn. Và cậu biết chắc vành tai mình đã đỏ lên rồi.

Yoongi ậm ừ qua loa, không thèm đôi co với cậu. Hai năm qua là quá đủ, anh đủ tinh tế để nhận ra những cảm xúc của em mình. Không phải không ủng hộ, anh lại càng lo lắng nhiều hơn. Chuyện năm xưa không phải anh không biết, chẳng qua anh coi nó không đủ tầm quan trọng để ảnh hưởng đến bản thân cũng như Park Jimin. Đấy là lần đầu tiên phán đoán của anh sai lệch.

Tình cảm của Jimin dành cho hắn lớn hơn anh tưởng, càng quá lớn so với cái danh nghĩa người yêu hờ. Mối quan hệ kết thúc, khó khăn lắm Yoongi mới dứt được em mình ra khỏi quãng thời gian tuyệt vọng. Chính xác là tuyệt vọng.

Yoongi có lẽ mãi cũng chẳng quên nổi thời gian đó khủng khiếp tới cỡ nào. Người em trai yêu quý trên môi luôn nở nụ cười, dù đau buồn cũng không hề để lộ ra khoé mắt, luôn lạc quan vui vẻ. Năm ấy vì chút chuyện đổ vỡ đã đẩy cậu ấy gần như đến cảnh nghiện rượu. Cơ thể từ lâu đã nhỏ bé yếu ớt, lúc đó lại nhịn cơm thường xuyên, hàng ngày dung nạp chất cồn đến nỗi cơ thể không kháng được, phải nhập viện một thời gian dài. Phải một thời gian rất lâu sau, khi những mối quan hệ xung quanh được cải thiện lên nhiều, Yoongi mới thôi phải thấy đáy mắt vô hồn luôn trĩu xuống kia nữa.

"Em lên tắm đây." Park Jimin nói, lảng tránh ánh mắt ngẫm nghĩ đang dán chặt vào người mình của Min Yoongi.

"Ừ." Anh không để ý mấy, trả lời cụt lủn.

Jimin khép cánh cửa lại sau lưng, đứng chôn chân một lúc ngay đó. Đôi mắt nhìn quanh quất vô định, hòng tìm kiếm một điều gì đó tưởng như xa xôi lắm.

Cậu biết, cậu hiểu rõ tất cả rối rắm trong lòng Yoongi. Còn cả những suy ngẫm đáng suy nghĩ trong chính tâm trí cậu.

Đã từng yêu hắn, yêu nhiều. Đã từng quen hắn, nhung nhớ càng nhiều. Đã từng đau đớn, muốn quên hắn đi, lại càng đón nhận đau thương. Tình cảm nhiều sao cho đặng, vốn không thể cất nổi qua bờ môi, càng chẳng đủ dũng khí để đón nhận sự quan tâm bất chợt.

Phải quên hắn đi thôi, dù điều đó khó khăn biết mấy. Nếu không muốn đau thương, tốt nhất đừng đâm đầu. Thế mà tại sao, tại sao mỗi lần nghĩ đến lòng cậu lại quặn thắt nhiều đến vậy?

Ngay giữa những dòng suy nghĩ trôi nổi, âm báo tin nhắn vang lên kêu vọng, đánh vụn vỡ những quyết định vừa mới nảy ra trong đầu Jimin.

taetae.kim
sáng mai qua phòng tôi ăn sáng

Kim Taehyung, tôi rốt cuộc phải làm sao với anh đây?

<< kth.pjm >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro