Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" những đứa trẻ nói ngài là đồ ngốc, ngài Kim ạ"

Em bật cười giòn tan trên chiếc bàn nhỏ cạnh tôi, chiếc bàn tôi kê dành riêng cho em ngay sát bên mình để phòng trừ mỗi lúc cồn cào nỗi nhớ.

Sau cánh cửa sổ lúc nào cũng đón gió kia là một tòa lâu đài theo phong cách Gothic, chỗ mà những hoàng tử công chúa xúng xính cùng bộ váy cầu kì, chúng dát vàng lên đế giày rồi kéo bước chân tung tăng khắp những kẽ hở dọc các nhà tầng san sát, ló qua khe bản lề nhỏ tí đang buông rèm che nắng và hét lên.

"  đồ ngốc"

Chúng biết được tên tôi nhờ tấm bảng nhỏ chữ đen treo trước ngực phải.

Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm lũ mất nết được chiều chuộng quá mức ấy nói gì, vì nghiêm túc, nếu tôi sinh ra giữa một cung điện lấp lánh dưới ánh mắt cũng lấp lánh nốt, của hằng hà xa số kẻ hầu người hạ thì có lẽ, tôi còn bướng bỉnh gấp mười lần chúng nó.




" đừng đặt dấu phẩy lung tung như thế" 

Tôi liếc mắt sang tờ fax nóng hôi hổi mà đôi bàn tay xinh xắn của Jimin vừa đánh ra, form chữ Savoge LetPlain uốn lượn mượt mà giống y hệt những nét tỉ mẩn khi ông già cất công tô vẽ, một phiên bản máy móc thấm mùi mực in nhưng mảnh khảnh hơn nhiều.

Đó là thư đáp trả cho lời mời từ ngài công tước, một câu hân hạnh đồng ý rằng tôi sẽ mang  niềm tự hào sôi sục nơi trái tim đang co thắt này và đến Collonges-la-Rouge, để thấm đẫm đôi mắt mình bằng những ngôi nhà xây bằng đá sa thạch đỏ đậm.

" ngài sẽ viết một bài báo về khung cảnh Corrèze chứ?"

Jimin lơ đãng hỏi khi em đóng dấu chữ kí tên tôi lên mặt ngoài của chiếc bì thư vàng khói, chút nuối tiếc len lỏi trong đôi đồng tử và chút hy vọng về những tấm ảnh xanh ngát vườn chè.

Con đường rải đá trắng, em muốn đặt bàn chân trần của mình lên rồi bước đi ngạo nghễ như một kẻ chinh phục.

" em mong chờ được đọc nó lắm, ngài biết không, tiền viết báo của em thậm chí còn chẳng đủ một chuyến tàu 10 dặm" 

" vậy sao em không hỏi quý ngài Lyon có thể nào để em đi cùng con trai ông ấy"

Dẫu thực sự thì trợ lý luôn luôn nên đi cùng.




Và dĩ nhiên, tôi rời nhà vào một sớm tháng 5 bầu trời chưa kịp nắng, cậu nhóc phụ việc thì thầm với ông già vài lời nho nhỏ mặc dù ông chẳng khó tính đến độ ngăn cản em tham gia vào chuyến đi, nhưng ông thở phào vì bên cạnh tên nhà báo vụng về là tôi đây, ít ra cũng có người trông chừng.

Tôi đã đi mà chẳng hề nghĩ mình sẽ nhớ về tòa lâu đài bằng giấy phía sau, Versailles diễm lệ là thế nhưng nó quen thuộc  quá đỗi với tuổi thơ rong ruổi đến trường ,với khô khan đôi dòng đờ đẫn về thuế đất đai hay giá vải hội chợ mỗi tháng.

Tôi xa nhà như những kẻ đem đốt thanh xuân của mình bằng nhịp xóc của bánh xe ngựa gỗ sồi, mơ tưởng về vùng đất ngập đầy hứa hẹn đang mời gọi phía cầu vồng cong vút.

" Tạm biệt Paris"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro