continue • eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

shiaaa, lộn kịch bản rồi! chị phương là ở câu chuyện khác. còn đây là thế giới hê hê mà jimin quên. lol 555+

mà khoan, tự nhiên cái rén ngang nha!

taehyung sợ quá bèn cất tiếng hỏi "có khi nào ma không em?"

"anh khùng quá! mới chiều tối mà ma với cỏ gì"

jimin đánh cái bốp vô cơ ngực taehyung. thiếu liêm sĩ mà bóp một cái, chỉ một cái thôi á.

một từ thôi: đã!

đúng là không uổng công jimin kêu taehyung đi tập gym, haha.

chết cha! không được lơ là. chuyện chính bây giờ là tìm người hát mà. jimin quên bẩng đi.

tất cả là tại taehyung hết á.

bỗng giọng hát đó lại cất lên tiếng nói "chào hai em, anh đứng đây từ chiều"

ôi trời có ảo ma canada quá không vậy?

thì ra là seokjin, còn có cả "hội anh em củ chúi" nữa cơ.

úi...vậy không lẽ...không lẽ họ thấy hết nãy giờ rồi sao?

aiss điên mất thôi.

nhưng jimin chưa kịp ngại thì...

"thật ra nãy giờ anh không thấy gì hết"

"đúng rồi, nãy giờ kook uống sữa chuối mà"

"còn anh cầm sữa chuối cho kook"

"ừm anh thì nhìn jin hát...à không nghe thôi, chỉ nghe thôi à"

"oáp...ủa gì dzẫy mọi người?" đây đích thị là min yoongi rồi, người anh trai ngủ trong mọi tình huống.

"thì vậy đó"

nói câu này xong kim namjoon không bị min yoongi tẩn cho một trận mới lạ.

jimin thấy mà jimin còn tức huống chi mặt yoongi hyung giờ đây đã đen như đít nồi.

a...căng quá!

"nào nào đừng căng, hãy uống ngay trà xanh không độ với chiết xuất lá trà thái nguyên chất chống oxy hoá egcg không lo căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống...abcxyz@#!?/" (bla bla)

"điên vừa thôi ba" hoseok bên cạnh không nhịn bèn nhéo một bên tai seokjin làm anh la oái oái.

"đau anh"

"khoan đã. rốt cuộc mọi người đang làm cái gì ở đây vậy?"

"hóng...à qua nhậu hậu chia tay"

"rồi sao có yoongi hyung ở đây nữa? em đâu thấy anh xin slot đâu"

"lúc đó anh bận ngủ vì trước đó phải chạy deadline. thông cảm đi cưng"

"mà em cũng để người yêu...cũ đến đó thôi. sao ta? ai đó block mà vẫn cho người ta đến ta"

"okay anh là nhất được chưa"

"vào đi mấy cưng, nay anh đãi"

xùy, là jimin mua chứ ai, jin hyung cứ làm quá có mỗi két bia mà cũng uống vơi vài chai rồi. thế mà cứ như mình chủ thầu ấy.

thấy ghét.

"anh đem bia qua mà có mấy chai sao nhậu" taehyung ngó vào két bia check hàng thay chồng tương lai yêu dấu.

"nãy đi giữa đường bị chó dí, hoảng quá anh chọi hơn chục chai nên giờ còn nhiêu đây thôi hihi"

"thông cảm đi mà, thông cảm đi"

"thôi được rồi để em đi mua" taehyung xung phong.

"vậy em đi cùng anh, mọi người vào nấu rồi dọn đồ ăn đi"

"trời trời thế mà nói chia tay. cái này là tay trong tay mà" namjoon chỉ vào chỗ jimin và taehyung nắm đôi bàn tay.

"là em sợ jimin bị lạc"

có cho bom nổ banh xác tụi này cũng không tin nổi. thí dụ nói tụi em quen lại rồi còn tin chứ này chịu.

"ờ vậy đi lẹ về lẹ còn ăn"

{ ngoài đường }

"nãy anh ứng biến nhanh vãi"

"ngàn cân treo sợi tóc chứ đùa"

"mà jimin này"

"vâng, em nghe"

"chừng nào em mới hết giận dỗi đây?"

jimin chỉ tay lên chóp mũi taehyung nói "em đã bảo rằng sau 24h em sẽ tha thứ cho anh, anh quên?"

"anh không quên nhưng mà..."

môi jimin chu chu lại còn phồng má như thế thì chỉ có giận thôi.

lại nữa rồi, taehyung ơi sao mày cứ thích chọc chồng nhỏ giận hoài vậy "anh xin lỗi anh không nói nữa"

"ừm"

cả hai đi mua trong im lặng đến lúc về cũng vậy, chẳng ai dám nói một lời nào.

không khí làm jimin ngột ngạt chết đi được.

không nói cái im re vậy hả?

đã thế jimin đây nín luôn cho coi.

{ nhà jimin }

"ây yô mua gì mà lâu thế?"

"ủa gì dzẫy? sao căng thẳng vậy hai bạn"

"vui là vui chúng mình cùng vui~"

"..."

"tiếp đi mọi người, đang vui mà"

ờ vui ghê! mặt ai cũng đen thui thế mà nói vui. jin hyung bớt đùa lại đi!

"có chuyện gì nữa? nãy còn nắm tay mà sao giờ mỗi đứa một nơi rồi"

chấm hỏi chấm than (?!)

ủa alo yoongi hyung ơi? anh có thấy hai đứa em xách đồ không vậy? rồi cho hỏi nắm kiểu gì?

trời đất ơi nhức cái đầu quá!

"em vào trước" jimin lẻn qua đám người rồi bước vào nhà.

taehyung cũng vì thế mà đi theo.

còn mọi người cũng đi vô thôi chứ ở lại cho muỗi cắn bị sốt xuất huyết đi bệnh viện thì khổ cái thân xác điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro