continue • six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

nhắn với taehyung xong jimin như mới bị luộc vào nồi nước sôi ấy.

mặt đỏ như trái cà chua chín rục mất rồi.

"aiss không được. đã bảo giận 24 tiếng rồi mà"

jimin lấy tay mình vỗ vỗ vài cái vào hai bên má vô thức đỏ ửng vì lời nhắn ngọt xĩu cho tỉnh hẳn cơn say tình rồi còn tự nói "tỉnh táo lên nào park jimin"

đúng vậy ha, jimin không thể để một thằng ất ơ đẹp trai phá hoại quyết định của mình được.

"tốt nhất là nên tìm việc gì đó làm để quên nó mới được"

vừa dứt câu tự kỉ, jimin nhanh chóng nghĩ ra mình phải đi mua thêm đồ để tối nhậu hậu chia tay taehyung mới được. chứ không hội anh em củ chúi đến mà không có mồi họ chửi jimin chết mất.

jimin đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ chuẩn bị cho buổi tối thì va phải ai đó.

"a...trời ơi cứu tôi trời ơi, đau quá!!"

"xin lỗi, tôi không cố ý...a...phải anh jimin không?"

"sao biết tên tôi?"

"em...em misread nè"

jimin xoa xoa cục u trên đầu chu chu mỏ nói nhỏ "con mẹ nó đau vãi"

"tôi thấy cậu nên đổi tên được rồi đấy! tên là worst* thì hơn"
*tồi tệ nhất :)

"hơi buồn đấy anh trai. nhưng không sao em quen rồi"

"cơ mà đầu anh có sao không?"

"không sao, chỉ u một cục to tổ bố thôi"

"..."

"my fault, nhưng em không cố ý thật. tại em đang vội"

"thôi không sao, tí hết giờ. cậu đi đi thì hơn"

"vâng ạ. chào anh"

"ừm"

và thế là jimin đã đi về với một cục u trên đầu cùng với hai bên tay hai túi đồ nặng bỏ mẹ ra.

đã đau còn nặng thì biết như nào?

cũng may, à không xui sao gặp taehyung đi đâu đấy thấy mình nên lại hỏi thăm.

mà cái nết ex nó ngộ lắm!

"hahaha. ai làm gì mà nguyên cục sưng vù trên trán vậy?"

jimin liếc xéo taehyung. đm hỏi coi có tức không? thích cười lắm à.

nhưng chưa kịp xử taehyung, vài giây sau taehyung đã chuyển sang ân cần cầm lấy hai túi đồ. còn ôn nhu thổi thổi cục u trên trán jimin mới ghê chứ. đã vậy còn nhảm nhảm gì ấy, jimin không nghe được.

"úm ba la cục u mau tan ra"

"này anh nhảm gì đấy?"

"thì cho cục u biến mất nè"

taehyung đặt túi đồ xuống, ấn nhẹ vào cục u hỏi nhỏ "đau lắm không?"

chẳng biết vì sao lúc này jimin muốn làm nũng ghê.

"hưm...đau"

"cục cưng chờ anh chút. tí anh quay lại"

nói rồi taehyung bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

jimin khó hiểu nhưng vài phút sau, taehyung đi ra với bịch đá nhỏ. lúc ấy jimin mới ngầm hiểu ra.

"thì ra là chườm đá cho bớt sưng"

sao lại có thể ôn nhu như thế chứ? nếu mặt đường này là giường chắc jimin đã ngất lên nó mất.

nhưng rất tiếc nó là đường nhựa. đường nhựa 100% lại còn cứng muốn chết. té lại bể đầu mất trí nhớ thì toang.

"cầm chườm lên đầu đi. đồ anh cầm cho"

"chết! tự nhiên tim lại đập nhanh thế này"

jimin đứng ngơ ra đó, mãi đến lúc taehyung đưa đồ chườm đến trán nhỏ. lúc ấy jimin mới chợt ngộ ra mình suy nghĩ cái gì thế không biết.

jimin rít nhẹ. "ha...lạnh quá"

"ngơ ra đó làm gì không biết. đi nào"

taehyung xách hai túi đồ bằng một bên tay. tay còn lại đương nhiên để nắm park jimin qua đường rồi về nhà đó.

cơ hội thế không biết.

nhưng không sao, jimin thích!

về đến nhà taehyung bỏ tay ra làm hơi ấm chẳng còn, jimin vội hụt hẫng.

"để anh xách vô cho nhé?"

"ừm...mà anh nè"

"hả? anh nghe" taehyung ngoái đầu lại nhìn.

"cảm ơn nhé!"

"haha không có gì. thay vì cảm ơn anh thì em nên hành động gì đó đi thì hơn"

chụt!!

tiếng hôn chụt rõ to nghe mà ngại luôn á. jimin ngại muốn chết rồi huhu. giờ có lỗ là jimin chui tọt vào liền á.

sao mà taehyung cứ bắt người ta làm hành động không à. biết thích lắm hong?

"ha...anh nói đùa thôi. ai ngờ em làm thật"

gì gì? nói đùa hả? cái ông già dằm khăm này. nhìn mặt là biết thích muốn chết mà giả bộ làm giá.

nếu hong phải mới chia tay chắc hôn người ta xụi lơ quá.

jimin biết tỏng nhá!

"thì...thì coi như cảm ơn đi. phiền phức"

taehyung mỉm cười đáp lại câu nói. nhưng vì đi trước nên jimin chẳng thể nhìn thấy nó.

"anh về nhé! nhớ sứt thuốc vào, không là không hết đâu"

"vâng"

taehyung vừa định xoay bước đi thì jimin níu vạt áo anh lại.

jimin nói nhỏ nhưng đủ để người đối phương nghe thấy "anh...anh có muốn nhập hội không?...ưm ý em là nhậu. đúng rồi nhậu á"

"gì mà dễ thương thế không biết"

"ừm được chứ. nhưng để anh về thay đồ đã nhé? mồ hôi không thôi, ngại lắm"

"em...vẫn còn đồ của anh. anh vào tắm rồi lấy thay đi"

"à thế cũng được. đợi anh tắm xong rồi anh sứt thuốc cho nhé!"

"dạ...anh"

taehyung cười cười rồi bước vào phòng jimin như chính chủ nhà mà không ngại miếng nào.

vì quen rồi, quá đỗi quen thuộc nên đâm ra quên rằng mình mới vừa chia tay cách đây không lâu.

jimin ngồi đong đưa chân cho đỡ chán chờ đợi người yêu...cũ bước ra với hương sữa tắm thơm ngất ngây con gà tây thôi, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro