continue • ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

trong hội anh em củ chúi còn ai ngoài park jimin tỉnh đâu ta?

jimin thấy sợ...à nhầm tức nha!! đang hóng mát cũng không yên với mấy người nữa là sao?

bất giác xoay người lại, jimin ngạc nhiên khi nhận ra người phát ra âm thanh chính là...

"tae...taehyung?"

jimin cũng là đoán mò thôi nha quý dị. lần theo ánh đèn mập mờ có chút ánh sáng ít ỏi để nhận dạng thôi chứ trời tối thui thì bố thằng con nào mà thấy cũng lạy.

nhưng người kia lại lên tiếng xác nhận giúp jimin.

"đúng rồi nè, bảo bối giỏi quá!"

tiện tay, chỉ là tiện tay nên taehyung xoa đầu jimin.

jimin ngây ngốc với cái xoa đầu làm taehyung cũng ngây theo, nhưng là ngây ngất lòng người vì park jimin dễ thương quá đi

"aww, cưng dữ vậy nè!!"

khung cảnh hữu tình.

đôi mình xập xình.

bên góc nhà em.

ôi tào lao quá nè! vào chuyện chính thôi!!

"anh chưa say nữa sao?"

"cũng có...một chút"

"nhưng không đến nỗi như họ" taehyung bất lực nhìn những con người đang nằm lăn lóc mỗi người một nơi.

"còn em vẫn vậy nhỉ? bia say em chứ em không say bia"

"ừm. em cũng muốn say chứ...nhưng đâu có được. chịu thôi"

"vậy em thử say cái khác đi. chẳng hạn như..."

"như?"

"anh này" taehyung chỉ vào mình rồi cười tươi rói.

jimin cười theo "lại khéo đùa"

"haha, em biết em đẹp nhất khi nào không jimin?"

"dạ...khi nào?"

"khi em cười đấy. nụ cười làm xao xuyến trái tim anh"

jimin lại cười nữa rồi. vì taehyung khen nên vui hay vì taehyung thả thính tới tấp như vậy đây?

chắc có lẽ là cả hai chăng?

jimin cũng chẳng biết nữa.

"mà bảo bối ơi"

"dạ...em nghe"

tự nhiên cái ngọt xớt vậy chèn.

"sắp hết thời hạn 24h rồi đấy. mình...mình"

"sao anh? ngập ngừng vậy em biết anh nói gì?"

"mình quay lại nhé? em và anh như trước được không, jimin?"

"ưm...em nghĩ là mình cứ mập mờ như vậy tốt hơn"

"h-hả?..."

jimin đưa ngón trỏ chặn miệng taehyung "suỵt để em nói xong đã"

"em và anh sẽ không cần phải ghen, không cần giận dỗi cũng chẳng cần phải chia tay nhau như thế, được không anh?"

"thì ra em muốn như vậy sao?"

"anh biết rồi, từ giờ mình làm bạn thôi em"

"vì anh không thể kìm chế cảm xúc khi gần em được, bảo bối à"

câu cuối taehyung chỉ biết ém lại trong lòng mình mà thôi.

tức! taehyung tức chứ.

nhưng jimin đã quyết thế thì taehyung chỉ biết nghe theo thôi.

vì taehyung chẳng bao giờ chống đối jimin cả. cưng chiều còn không hết đây này.

"taehyung, anh...anh khóc sao?"

taehyung vội lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi, trả lời "hả? làm gì có"

"anh đau không?"

anh đau rồi đấy em vừa lòng chưa?

"không sao. anh ổn"

láo đấy. sao mà ổn nổi. taehyung muốn lao đến hôn cho jimin mềm nhũn ra mới thôi.

nhưng lại chẳng dám, haizzz.

"ưm...vậy à? còn em thì đau tim chết đi được đây này" jimin chỉ vào trái tim - nơi thuộc về người con trai đối diện kim taehyung.

"anh thật sự không đau lòng chút nào sao?" jimin ngó nhìn biểu cảm taehyung, tay còn lại lén lấy điện thoại nhìn giờ.

"anh...anh không mà. thật đấy!"

...thật ra là nói dối đấy!

"vậy chúng ta từ giờ là bạn thôi nhỉ?" jimin giơ chiếc điện thoại trên tay thủ sẵn.

nhấp hai cái, màn hình khoá liền sáng.

12 giờ đêm lẻ 10 phút :)

chính giờ này hôm qua hai người đã chia tay. và giờ cũng chính nó sẽ cắt đứt mối quan hệ yêu đương này mãi mãi sao?

taehyung cũng hơi bất ngờ khi jimin lại nhớ rõ giờ như vậy?

vì trước giờ jimin hay quên lắm. ai mà có ngờ...

có lẽ taehyung nên chia tay sớm bớt đau khổ nhỉ?

"ừm...chỉ là bạn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro