Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 1 〉| chính quốc cãi cha.

「...」

chính quốc ngoan. bà nội thương con, nhé?

bà ơi, ba nhỏ sắp đi rồi. con không thích, không thích đâu mà...

đứa cháu nhỏ cứ ầm ĩ khóc lóc trong cái ôm của kim phu nhân, bà làm sao mà không xót cho được. kim thái hanh và phác trí mẫn quyết định li hôn một cách đột ngột, chính bà còn chịu đả kích lớn huống chi là đứa trẻ này. kể cả có khuyên hai tụi nó ngồi xuống suy nghĩ thế nào, thì cuối cùng vẫn quyết định lôi nhau ra trước tòa. thật tình đến nước này cũng chẳng còn gì để cứu vãn được nữa.

b-ba nhỏ, ba nhỏ...hức..

phác trí mẫn đau lòng nhìn con trai mình hai mắt đỏ hoe, miệng nhỏ khóc lóc đến khàn đi vẫn cố gọi em. thâm tâm bỗng trào lên cỗ chua xót không tên. hai chân có chút nặng nề tiến gần với người phụ nữ mà mình đã gọi là '''mẹ''' suốt 8 năm nay, trí mẫn cũng cảm thấy mình thật vô dụng. ngày đó đã hứa như thế rồi mà...

m-mẹ...

mẫn nhi.

bà ấy vẫn gọi em bằng hai tiếng '''mẫn nhi''', dịu dàng đến mức cào xé trái tim trí mẫn ra trăm mảnh.

con xin lỗi, thực lòng xin lỗi mẹ...

mẫn nhi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. dù sao hai đứa cũng quyết xong xuôi rồi, ta cũng chẳng thể xen vào được.

giọng bà có chút run rẩy, và điều này khiến trí mẫn cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

em đã làm cái gì thế này.

ta vẫn luôn coi con là mẫn nhi, mẫn nhi mà ta yêu hết mực. chỉ cần con đến thăm ta và chính quốc thường xuyên, kim phu nhân sẽ luôn chào đón con.

vâng...-

câu trả lời có chút nặng nề, em thực lòng cũng không muốn xa con trai và mẹ kim. nhưng chuyện đã đành thì sao quay lại được nữa đây.

chính quốc.

ba nhỏ, ba nhỏ...

trí mẫn cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất để trấn an con mình, mặc dù nó có thể trông xấu xí đến khó coi. đưa tay lên xoa khẽ mái tóc mềm, đồng thời đặt một nụ hôn phớt lên gò má phúng phính của đứa nhỏ. cái cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa, bé con từ nay sẽ chẳng còn được em hôn như vậy vào mỗi sáng nữa rồi.

con nhớ kĩ lời dặn của ba chưa? từ nay không được quấy khóc, cũng không được vòi vĩnh quá đáng này kia với ông bà và cha nhé.

ba...ba nhỏ..ba không ở lại thêm được sao...

em không nói gì, chỉ hôn chào tạm biệt con mình lần cuối rồi xách túi cùng vali để nhanh chóng rời khỏi kim gia. chính quốc biết chứ, thằng bé vùng vẫy đòi bà thả mình xuống. hai chân của nó luống cuống chạy theo ba nhỏ ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng chẳng bắt kịp. nó đã ngã, trước mắt chỉ còn sót lại mảng trắng xóa cùng hình bóng của trí mẫn dần dần biến mất.

quốc nhi, quốc nhi.

ba nhỏ!!!

「...」

không chịu ăn, có phải ta chiều hư con quá rồi không?

kim thái hanh dường như mất hết kiên nhẫn mà lớn giọng mắng nó. gã biết, việc li hôn với phác trí mẫn là sai. và chuyện này ảnh hưởng rất không tốt đến chính quốc. nhưng cả hai người họ cứ cố níu kéo thì chỉ tự làm tổn thương lấy chính mình mà thôi.

một điều mà thái hanh không ngờ tới là, con trai lại lên tiếng cãi lại mình.

tại sao cha không nghe ba nhỏ giải thích, tất cả là tại cha, tại cha hết.

cha nghi ngờ ba nhỏ, cha vô lý, vô lý lắm.

kim chính quốc là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khó tin. kim phu nhân không đành lòng nhìn hai cha con trách móc nhau như vậy, bà liền bế chính quốc lên phòng. chỉ vất lại cho gã một câu.

con nên suy nghĩ kĩ lại lần nữa đi, kim thái hanh ta sinh ra chưa bao giờ hấp tấp đến như vậy.

gã cũng mệt lắm chứ.

chưa bao giờ thái hanh cảm thấy hối hận với những hành động của mình, bởi lẽ gã làm cái gì cũng rất cẩn trọng.

nhưng chuyện li hôn với phác trí mẫn lại khiến gã phải đau đầu suy nghĩ.

khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro