13. Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseung có vẻ không hề sợ hãi khi đối diện với người thừa kế hoàng gia tương lai, thái độ vẫn vô cùng vênh váo tự đắc. 

"Nếu mày không chịu bồi thường cho tao, tao sẽ kiện mày ra toà," - nó đe doạ, đôi mắt gần như bị thịt mỡ trên khuôn mặt lấp kín nheo lại.

"Rõ ràng cậu tới gây chuyện trước, tại sao lại bắt Jimin bồi thường?" - Taehyung rất không yếu thế lập tức lớn tiếng cãi. 

"Ai làm chứng tôi gây chuyện trước?" - Minseung hất cằm.

"Tôi có thể," - hắn đương nhiên không chấp nhận để Jimin chịu oan ức.

"Thái tử, ngài cũng là một người tham gia trong trận đánh nhau, lời nói của điện hạ không có giá trị làm chứng trước toà đâu," - đội trưởng Jung nhỏ giọng thì thầm bên tai.

Taehyung nghe xong liền tức xì khói. 

"Tôi có thể."

Khi hai bên đang mắt to trừng mắt nhỏ thì một nhân vật chẳng ai mời cũng tới - Kang Chanyoung. 

Cơn giận dữ trong lòng thái tử càng lúc càng sôi sục.

Taehyung không hiểu vì sao cái tên Chanyoung này cứ không ngừng chõ mũi vào chuyện của hắn và Jimin, mà gã toàn chọn những thời điểm mấu chốt để xuất hiện, dường như tính toán muốn đóng vai hoàng tử bạch mã đến giải cứu công chúa không bằng.

Nhưng đáng tiếc hoàng tử trong câu truyện này là Taehyung, mà Jimin cũng không phải công chúa. 

"Khỏi cần, gặp nhau ở toà," - Jimin sau khi bỏ lại một câu liền đứng dậy rời khỏi văn phòng hiệu trưởng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Điện hạ thoáng đấu mắt với Chanyoung trong khoảng ba mươi giây trước khi đuổi theo Jimin, hắn không tin hắn lại thua dưới tay Chanyoung được. 

Đồng ý gã biết Jimin lâu hơn, nhưng hiện tại Taehyung mới là người ở bên cạnh cậu.

Ông bà ta hay bảo: nhất cự ly, nhì tốc độ.

Hắn có cả hai yếu tố này trong tay, nếu không chiếm được trái tim Jimin thì hắn cũng không cần tiếp tục làm người thừa kế tương lai của hoàng gia nữa. 

"Đợi tôi với," - thái tử không sợ mất mặt vừa chạy đuổi theo cậu, vừa lớn tiếng gọi. 

Thật ra hắn cũng không cần phải gấp gáp đến thế, vì Jimin chẳng qua chỉ là đi đến trước cổng trường, kiên nhẫn đứng đợi hắn chạy tới.

Thời tiết dần chuyển từ xuân sang hè nên bắt đầu trở nên có chút nóng bức, Taehyung chỉ mới vận động một chút đã mồ hôi đầm đìa. Hai bên thái dương ướt đẫm, tóc tai cũng bối bù, quần áo vì trận đánh nhau lúc trước mà trở nên xốc xếch, làm hắn mất đi dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường thấy mà biến thành một cậu học trò trung học như bao nhiêu người khác.

Jimin cảm thấy vô cùng mới mẻ. 

Tuy bình thường cậu không để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh mình, nhưng theo học tại một ngôi trường đầy người nổi tiếng, đương nhiên chẳng bao giờ thiếu âm thanh bàn tán. Taehyung không những xuất thân cao quý, còn hoà đồng thân thiện, nghiễm nhiên là đối tượng được chú ý hàng đầu. 

Mặc dù trong ấn tượng của mọi người, hội học sinh hẳn là một đám người chỉ giỏi đóng vai kiêu ngạo, nhưng thực ra bản chất cũng là mấy đứa nhóc mới lớn mà thôi. Chỉ cần cánh cửa văn phòng đóng lại, ai nấy đều mở hết công suất cái miệng, rôm rả thảo luận những tin tức lá cải nghe ngóng được từ khắp nơi. 

Dưới tình huống như vậy, Taehyung trong ấn tượng của Jimin là một vị thái tử tạm coi như gần gũi, không hề tỏ vẻ lạnh lùng xa cách giống phim truyền hình, nhưng vẫn giữ hình tượng hào hoa phong độ. 

Sau lưng hắn lúc nào cũng là đội bảo vệ sáu người tây trang thẳng thớm, vũ khí trang bị tận răng cùng vẻ mặt cứng đờ, trái ngược với nụ cười rực rỡ thường trực trên môi điện hạ. Không cần Jimin phải đoán mà chỉ cần nghe tiếng ồn ào của các nữ sinh, cậu liền biết Taehyung đang ở trong phạm vi rất gần. 

Nhưng Jimin chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp bản thân đột nhiên bị buộc phải cưới hắn, trên vai gánh thêm chức danh thái tử phi tương lai. Vốn không thích chú ý, bây giờ ngày nào cũng phải gồng mình chịu đựng đủ loại ánh mắt bắn tới, đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào.

May mắn Taehyung tính cách không tệ, thật ra lại còn có chút ngây thơ ngọt ngào. Dường như hắn chưa từng yêu đương bao giờ mà vẫn cố gắng tỏ ra thành thạo, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ lúng túng mỗi khi bị Jimin trêu đùa ngược lại, khiến cậu cảm thấy những ngày tháng sắp tới cũng không tính là nhàm chán.

Đứng khoanh tay dựa người vào chiếc xe sau lưng, khoé môi Jimin nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. 

Taehyung trong bộ đồng phục nhếch nhác, trên mặt còn có vết bầm tím rõ to, hớt hải dưới ánh nắng chiều vàng rực phản chiếu dưới đáy mắt cậu. 

"Xin lỗi, không đưa em đi ăn kem được rồi," - hắn vội vàng, hơi thở gấp gáp.

Thái tử một tay chống vào xe làm điểm tựa, một tay ôm ngực, chân mày nhíu lại thành đường thẳng.

Bất thình lình bên má hắn bỗng dâng lên một trận ấm áp, khiến Taehyung lập tức biến thành tượng đá.

Hai mắt hắn trợn tròn, miệng mở to đến quên cả khép lại, trông vô cùng buồn cười.

Chỉ là một nụ hôn trên má thôi mà, có cần phản ứng dữ dội như vậy không?

Jimin lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro