9. Bị thấy hết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Jimin mở mắt, cậu có chút hoang mang, tưởng bản thân còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn đang chìm trong mộng tưởng. 

Xung quanh bốn phía màn rủ, trông chẳng giống phòng cậu chút nào. Nhưng rồi Jimin đột ngột nhớ ra, chính mình hôm qua vừa mới chuyển đến sống trong hoàng cung, cùng trú dưới một cái mái hiên với thái tử đương nhiệm. 

Đưa bàn tay đến trước mặt thầm nhẩm tính, nếu theo đúng như lời hoàng hậu nói thì chỉ còn mười hai ngày nữa, lễ đính hôn sẽ chính thức diễn ra. 

Chẳng lẽ cậu thật sự phải đổi thành Kim Jimin hay sao?

Jimin bị ý nghĩ này doạ sợ, lập tức bật dậy., vén màn muốn bước ra ngoài.

Nhưng vừa mới thò chân xuống giường thì Jimin nhanh chóng hối hận, ước gì có thể quay ngược thời gian, tự đấm cho mình một phát bất tỉnh.

Vẫn khung cảnh cũ, vẫn con người cũ.

Thái tử điện hạ thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, thảnh thơi đọc báo, trước mặt là tách trà đang toả khói, hẳn vừa mới đến chưa lâu.

Hắn nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn sang phía cậu, vừa định đóng vai bạn trai dịu dàng nói chào buổi sáng, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên câu, nụ cười trên môi đột ngột tắt ngấm.

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, dường như đều không biết tiếp theo phải làm gì với tình huống xấu hổ thế này.

Tuy Taehyung thực sự rất muốn nhìn tiếp, thậm chí là nhìn gần hơn chút nữa, nhưng hắn không dám. Rốt cuộc chỉ có thể cứng ngắc cúi đầu giả vờ đọc báo, sau đó lúng túng hắng giọng, chậm rãi nói:

"Tôi chờ em chuẩn bị, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

Jimin nghe thấy câu này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nóng đến bốc khói. Cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm, một cái liếc mắt cũng không dám bỏ lại. 

Tiếng đóng cửa vang lên, Taehyung vuốt ngực thở phào một hơi. 

Hắn sờ sờ mũi, tự hỏi không biết có đổ máu hay không. 

May mắn ngón tay sạch sẽ, hình tượng vẫn còn chưa đổ bể. 

Sau đó lại lén lút đảo mắt một vòng, rồi mới ngó xuống đũng quần, thì liền thấy một túp lều nhô cao. Vội vàng dùng báo đặt lên đùi, che đi vấn đề nhức nhối, Taehyung tự ra lệnh cho chính mình nghĩ cái gì cũng được nhưng không thể nghĩ về Jimin. 

Về đôi chân dài miên man, về cặp đùi trắng muốt như sữa, về khuôn ngực với hai điểm hồng xinh xắn, về...

Không được!

Như thế là cầm thú! 

Cả hai chỉ mới học trung học thôi, cho dù có là vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng không được.

Nhưng ai bảo cậu đi ngủ không mặc quần áo, còn bỗng dưng phơi ra cảnh xuân rực rỡ như thế trước mặt hắn, không thể trách thái tử điện hạ nổi lên phản ứng sinh lý. 

Dù Taehyung có được dạy dỗ tốt bao nhiêu, nói cho cùng thì bản chất vẫn là đàn ông, đương nhiên khó kiềm chế xúc động, huống chi thái tử phi tương lai lại còn xinh đẹp mê người đến vậy.

Thái tử ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó nhìn sang chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, rồi nhìn đến chiếc tủ cạnh đầu giường Jimin. 

Khuôn mặt Taehyung lập tức tối đen, tâm trạng tốt đẹp vừa nãy bay biến đi đâu mất, chỉ thấy sấm chớp giật đùng đùng. 

Bên cạnh bức ảnh gia đình nhà họ Park, còn có bức ảnh Jimin chụp cùng một cậu trai xa lạ hắn chưa từng thấy bao giờ. 

Cậu trong ảnh mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy đối phương, chẳng khác nào đang ôm cả thế giới vào lòng. 

Đang khi cơn ghen tuông của thái tử điện hạ sắp trào dâng đến đỉnh điểm thì Jimin bước ra, áo quần phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, đeo cặp kính tròn, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến trái tim Taehyung nhũn ra như nước. 

Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Cậu chẳng biết thái tử đang nghĩ cái gì mà sắc mặt thay đổi liên tục, hết xanh lại trắng, bây giờ thì chuyển sang hồng. 

Jimin lén lút đánh giá bản thân một lượt từ đầu đến chân, không biết chính mình có chỗ nào không ổn mà nãy giờ điện hạ cứ nhìn cậu không chớp mắt, thậm chí còn có chút ngây ngại, dường như hồn phách đã bay đến nơi nào.

Đang khi Jimin bận rộn suy nghĩ, không nhận ra chẳng biết từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện một Taehyung. 

Thân hình to lớn của hắn che khuất ánh mặt trời, khiến cậu sực tỉnh khỏi cơn mê. 

Vội vàng ngẩng đầu, tám mắt nhìn nhau.

Trùng hợp hôm nay điện hạ cũng mang kính, nhưng là gọng vuông, khiến đường nhìn vốn đã sắc bén của Taehyung chứa nhiều thêm vài tầng sâu xa.

Cậu lùi một bước thì hắn lại tiến một bước, dường như có ý định nếu không dồn Jimin vào đường cụt thì sẽ không ngừng lại. 

Hoảng hốt khép lại đôi mi dài khi vừa thấy hắn nâng tay, hơi thở cậu nghẹn lại nơi lồng ngực, đầu óc trống rỗng.

Nhưng rốt cuộc thái tử chỉ đơn giản là vuốt ve gò má cậu, dịu dàng âu yếm. 

"Jimin, em không thích tôi sao?" - Taehyung đột nhiên hỏi, âm thanh trầm khàn từ tính nhẹ nhàng rót vào tai, khiến Jimin không nhịn được mà ngượng ngùng. 

"Chúng... chúng ta vốn không quen biết nhau," - cậu lắp bắp, có chút lúng túng mà trả lời, mắt vẫn nhắm chặt. 

"Không biết rồi từ từ sẽ biết, em chấp nhận tìm hiểu tôi trước, được không?" - thời điểm thái tử nói ra câu này, vốn đã biết trước đáp án, nhưng vẫn cứng đầu muốn nghe phản hồi từ chính miệng cậu. 

"Đ... được..." - Jimin xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nóng đến đỏ ửng. 

"Ngoan, tôi thương," - khoé môi điện hạ khẽ nhấc, có vẻ vô cùng hài lòng.

Hắn cúi đầu, đặt lên gò má thơm mịn một nụ hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro