những mẩu giấy nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thư thả bước đi trên vỉa hè, bên người là chiếc túi đựng dụng cụ vẽ và vài thứ linh tinh khác. tôi ghé vào quán cafe quen thuộc ở ngay ngã tư.

tiếng chuông gió vang lên leng keng khi tôi vừa mở cửa. nhóc jungkook thở dài thườn thượt. hôm nay lạnh như vậy quả thật là chẳng ai muốn làm việc.

" anh lại đến à? "

" nhóc không chào mừng anh sao? "

" vâng vâng, sao cũng được. vẫn như cũ ạ? "

" ừm "

tôi trả lời qua loa, lờ đi câu hỏi của thằng bé, bước đến chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ, năm nay tuyết rơi muộn hơn thì phải. tôi ngồi xuống và ngắm nhìn mọi người qua lại, ngắm nhìn cái vẻ tấp nập của thành phố vào cuối ngày.

" hôm nay anh ấy không đi cùng anh ạ? "

jungkook mang ra cốc capuchino nóng tạo bọt mà tôi yêu thích. tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười thân thiện.

vừa nhâm nhi cốc cafe, tôi vừa lấy bức tranh dang dở trong túi ra và cặm cụi vẽ. cảm thấy những nét vẽ không được ưng ý, tôi biết tâm trạng hôm nay không được thoải mái. chán nản, tôi rút điện thoại ra và nhập một dòng tin nhắn:

" taehyung, cậu đang làm gì thế? tớ đang ở quán cũ, cậu ra đây có được không? "

tôi nghĩ rằng xác suất tin nhắn được trả lời lại là không cao, vì taehyung là một người vốn bận bịu và chú tâm đến công việc của mình - một luật sư. nhưng tôi vẫn ấn nút gửi. nghĩ lại thì dạo gần đây cậu có vẻ lạ lắm. cậu không quan tâm gì đến tôi. những câu nói quan tâm hàng ngày cũng không có nữa.

tiếng tin nhắn vang lên. ồ, cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi này. nhưng xem ra đó không phải là một tin nhắn đáng để vui mừng.

" jimin, cậu đừng ngồi ở đó lâu quá! trời tối lạnh lắm đấy! Cậu thật là..."

tiếng nhạc du dương như rót mật vào tai. jungkook như đi guốc trong bụng tôi, tại sao nó lại bật bài hát này chứ. tôi vô tình đưa mắt qua bức tường dán đầy những mẩu giấy nhớ dễ thương của các bạn trẻ. từng mẩu kí ức được ghép lại với nhau, đưa tôi về thời phổ thông, nơi mà tôi và taehyung lần đầu gặp mặt.

8 năm trước, gia đình tôi chuyển lên seoul do công việc của bố tôi. chẳng hiểu vì sao khi còn dưới busan, tôi lại nghĩ rằng những trường cấp ba lớn trên thành phố chỉ dành cho hội con nhà giàu, hoặc con của công-viên chức nhà nước. thì ra thì mọi thứ đều bình đẳng. tất cả mọi người đều phải thi cử như nhau. chính tôi cũng chẳng ngờ là lực học đều đều ở dưới quê lại là bước đà để tôi tiến thẳng vào trường danh tiếng. ngày đi học đầu tiên ở trường phổ thông, tôi lại có cảm giác bất an đến lạ lùng. như kiểu sẽ có điều gì chẳng lành khi tôi học ở trường này vậy. tôi được xếp lớp đầu, nơi hội tụ nhiều thể loại. nhưng tôi khó đoán nhất là con người có tên kim taehyung. Cậu ấy hình như là con của đại sứ quán. đôi mắt nâu to đẹp cùng gương mặt lạnh lùng khó biểu đạt cảm xúc của cậu làm tôi u muội. đôi lúc tôi gặp cậu ở ngoài hành lang hay ngoài sân trường, nhưng lần nào cũng là khi cô nữ sinh với hộp quà hình trái tim chân thành và ánh mắt e thẹn dành cho cậu. và quả thật lúc đó tôi hơi thất vọng, tôi đã mang trong mình nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.

" đưa tiền đây, đừng nói với tao là không có. "

tôi bị bắt nạt. ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần đưa cho họ tiền là xong. nhưng không, tôi quả là ngu ngốc khi đưa tiền cho bọn thay vì lơ họ đi. tôi đã trở thành cái máy in tiền. hết lần này đến lần khác tôi bị bọn họ trấn lột.

" tôi, tôi...không có tiền "

tôi lắp bắp. nếu là trong phim diễm tình, phải chăng đây là lúc sẽ có ai đến cứu tôi, hay là một người con trai như tôi phải vùng lên và đánh lại tất cả bọn chúng? thế nhưng từ xưa tôi đã luôn kém cỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí còn không biết bản thân vốn nghĩ gì nếu không ngồi một mình và suy ngẫm lại cẩn thận. bằng tất cả sự can đảm của mình, tôi chỉ có thể nói ra câu ấy thôi.

" mày nói cái gì? không có tiền là sao? hôm nay mày tới số rồi con ạ! "

" dừng lại đi! "

khó lường!

tôi cũng chẳng thể tin được rằng sẽ có người còn đủ sự tự tin, còn đủ nhân cách để cứu tôi. tim của tôi cứ như vừa thi nảy lò xò cấp độ thế giới vậy. vừa thở phào nhẹ nhõm vì được cứu bởi anh hùng, môi tôi bỗng mím chặt khi bọn họ thốt ra hai chữ " đại ca "

ôi trời ơi! và " đại ca " ấy lại chính là kim taehyung, người tôi đem lòng ngưỡng mộ bấy lâu. Đúng là nhân cách con người không thể đoán được qua khuôn mặt.

" đại ca sao thế ạ? "

" tìm người khác đi, để cậu ta yên "

cậu ấy cùng bọn họ bước đi. đó là khi tôi biết được sự sợ hãi thật sự là như thế nào. tự dưng tôi cảm thấy sợ taehyung một cách ghê gớm. tôi không nghĩ cậu ấy là con người như vậy. dù gì mọi thứ về cậu cũng chỉ là do tôi suy đoán mà thôi.

kể từ ngày hôm đó, tôi tránh hẳn mặt cậu. chẳng còn những lần lén nhìn trộm trong giờ. cũng chẳng còn những lần cố tính đi qua để được ngửi mùi gỗ thông trên vạt áo cậu.

tôi tình cờ nhận ra trong tủ để đồ của mình có một mẩu giấy nhớ xinh xinh.

" chào cậu, chúng ta có thể làm quen không? nếu cậu đồng ý thì hãy ghi một tờ note ở tủ bên nhé. "

tôi cười, đây là một cách làm quen đáng yêu. ban đầu tôi hơi do dự, nhưng rồi quyết định thử. cứ thế cứ thế, từng tờ giấy nhớ với hình dáng và màu sắc khác nhau được gửi đi. tôi và cậu bạn ấy trở nên thân thiết, đến nỗi tôi cho taehyung vào quên lãng.

tôi tình cờ gặp taehyung trên đường về nhà. cậu bước ra khỏi xe ô tô cùng với một cô gái. ánh mắt cậu nhìn tôi chẳng thay đổi gì so với lúc đầu vẫn lạnh lùng như thế. bỗng nhiên nỗi buồn dâng trào trong tôi một cách mãnh liệt, nỗi buồn to lớn tưởng chừng như hiện diện, có thể chạm vào được. tôi buồn, buồn vì một người chưa từng bước qua cuộc đời mình, buồn vì một người tôi đã từng cố đưa vào dĩ vãng.

" chúng mình gặp nhau được không? H
hôm nay tôi buồn quá! "

tôi dán tờ giấy nhớ vào tủ kế bên như thường ngày. đầu giờ chiều, tôi nhận lại được tờ giấy nhớ khác

" được, tan học, tôi đợi cậu ở sau trường! "

cả ngày hôm đó tôi không tập trung được vào điều gì cả. đầu tôi cứ ong ong, như thể có một vị nhà sư nào vừa đánh một tiếng chuông bên trong vậy.

tan học, tôi đem tâm trạng mơ hồ của mình ra sau trường. cậu ấy chưa tới. tôi đứng như chôn chân ở đó, tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc đứng đó và tâm hồn treo ngược lên cây. từng giọt nước rơi bắn xuống da thịt tôi đau rát. tôi bỗng nhận ra mưa rơi như trút nước từ khi nào. cậu ấy không đến. chẳng có chỗ trú, tôi cứ đứng dưới mưa thế thôi, có thể là kèm theo vài giọt nước mắt. nếu không phải là ở trường thì có thể tôi sẽ nằm vật ra đất mặc cho mưa có to thêm như thế nào.

" sao thế? tôi đến rồi đây "

với cơ thể ướt nhẹp khi đó, tôi ngước đôi mắt cay xè do nước mưa ngấm vào. tôi nhận ra hình bóng rất thân thuộc, cái ánh mắt lạnh lùng đã bao lần nhìn tôi khiến tim rôi giật nảy.

" cậu...cậu là người đó? "

" chứ cậu nghĩ tôi là ai? "

tôi khóc một trận cho chính sự ngây ngô của mình. cậu ta tới đây để nhạo báng tôi vì đã tin tưởng một cách nhất định cho trò đùa của cậu ta hay đến đây để xem bộ dạng thê thảm của tôi lúc này?

" được rồi bây giờ trông tôi thế đấy! tôi ngu si khi tin vào trò đùa của cậu và giờ bộ dạng của tôi là thế đấy. cậu muốn thế nào cũng được. cười, chụp ảnh, gọi mọi người đến xem cùng hay thậm chí là giết chết tôi cũng được. tuỳ cậu! "

sau đó tôi không nói được lời nào nữa. nước mưa, nước mắt, nước mũi, cả người tôi ướt đẫm nước. dù sao thì những điều đó cũng được tôi bạo dạn thốt ra thành lời.

" cậu ghét tôi đến vậy sao? cậu nghĩ tôi là người như thế à? "

taehyung ôm tôi vào lòng, mặc cho tôi đang ướt sũng, tóc nhỏ nước tong tong. lúc đó thực sự rất ấm áp, cái mùi gỗ thông ấy như ru tôi vào giấc ngủ. trước khi thiếp đi tôi có nghe được chất giọng khàn khàn

" tôi yêu cậu, jimin "

_______________

" jimin, jimin "

tiếng gọi trầm khàn quen thuộc làm tôi choàng tỉnh. hoá ra tôi đã ngủ gục lúc nào không hay. nhìn ra phía cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. vậy mà taehyung còn chạy đến đây. cậu ấy rất ghét bị tuyết vương trên tóc mà.

" cậu suốt ngày ngủ quên đấy "

taehyung ngồi xuống luôn chiếc ghế đối diện tôi.

" tớ giải quyết xong phiên xét xử lần này rồi. xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm tới cậu. hay chúng ta về daegu chơi nhé! "

" taehyung, cậu còn nhớ lần cậu gửi giấy nhớ cho tớ không? "

taehyung im lặng hẳn mấy giây. miệng cười toe toét, vẫn là nụ cười hình hộp ấy.

" tớ không nhớ, tớ chỉ biết là jimin hiện đang là người yêu của kim taehyung này thôi! "

_______________

cảm ơn vì đã đọc đến đây!
hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro